Ngày em thành cô dâu

Ngày em thành cô dâu
Tóc cài hoa, váy trắng
Đứng bên anh, im lặng
Bẽn lẽn nghe chúc mừng
Mẹ mím miệng rưng rưng
Khóe mắt ba hoe đỏ
Cô dâu – em – khi đó
Thấy sống mũi cay cay…

Mẹ mắng “Xấu chưa này,
ngày vui sao lại khóc”
Người giúp em vén tóc
Em nén khóc, nhoẻn cười
Để ấm lòng mẹ thôi
Chứ lòng em – lạ lắm
Đang nghe tim rối rắm
Bỗng thấy anh mỉm cười

“Cô dâu phải thật tươi,
Đừng đắn đo sợ hãi
Này, vai anh vững chãi
Nguyện để em dựa vào
Anh cũng rất là cao
Thay em che mưa nắng
Tính anh hơi bắng nhắng
Nên em sẽ không buồn
Sẽ yêu nhất em luôn
Không quan tâm ai khác
Việc nhà, anh hơi nhác
Nhưng sẽ cố cày tiền
Vợ chồng thuận nhân duyên
Số tử vi chỉ rõ
Yên tâm, cô dâu nhỏ
Nắm tay anh đi nào”

Lúc ấy nắng xôn xao
Rợp trời hoa pháo giấy
Ánh mắt anh khi ấy
Yêu thương chất đong đầy

Nguyện đến mai sau này
Và nhiều mai sau nữa
Dù tương lai trắc trở
Vẫn bên anh, suốt đời.

Vivian Nguyễn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s