Thủy Tiên và Vũ Thành

Phần 1.

Cảm giác hiện tại của Tiên không gì ngoài hai chữ “ân hận”, nhìn chiếc điện thoại bung nắp rạn màn hình cô khóc không ra nước mắt. Mày là đồ ngu mà! Thật muốn đập đầu vào cột cho rồi! Vừa mếu máo vừa chán nản, Tiên nằm vật ra giường, tay chân dang rộng thành hình chữ đại. Sau khi ăn hỏi, Hải An đã chính thức qua ở cùng anh Đạt; không còn tay dọn dẹp đắc lực, cái phòng này giờ đã gần thành ổ lợn. Tiên nằm chàng háng, hết ngó đống hổ lốn xung quanh lại ngó chết trân lên trần nhà. Thật muốn bốc hơi cho rồi. Vậy sẽ không cần phải dọn dẹp, không cần buồn vì điện thoại vỡ, không cần buồn vì sắp thành bà cô già mà ế, và quan trọng nhất là không cần lo lắng vì lại vừa mất việc… Mất việc, nghĩ tới hai từ ấy Tiên lại không nhịn được thở dài.

Ngày trước mẹ Tiên nói cô có số tử vi rất đẹp: thành đạt công danh lại vượng phu ích tử; nhưng giờ ngẫm ra thì sai toét. Trước nói về sự nghiệp đi, thành đạt công danh đâu chưa thấy chỉ thấy sáu năm đi làm cô đã ám sập sáu công ty. Cô cứ làm ở công ty nào thì nhanh dăm tháng chậm một năm công ty ấy sẽ phá sản, không phá sản thì sát nhập, giải thể và kiểu kiểu như thế. Lần một lần hai thì còn nói là trùng hợp, chứ tới sáu lần thì dù cô có được đào tạo theo tư duy duy vật cũng không thể không nghi ngờ mình là đứa nặng vía hung tinh. Gần đây nhất cô làm cho một công ty thương mại, được ngót tám tháng, nhưng đáng tiếc là cách đây hai tiếng cô vừa nhận được thông báo công ty bị mua lại, cắt giảm biên chế và cô xấu số lọt vào danh sách đen đủi. Quá sốc, quá bàng hoàng, trong giây phút “không thể kiểm soát hành vi và cảm xúc” cô đã giày xéo trút giận lên cái điện thoại, vậy nên mới có một màn nằm chành bành ngó trần nhà thổn thức như hiện tại. Nghĩ tới đây, Tiên chán nản thở dài. Còn cái vế “vượng phu ích tử” trong lá tử vi thì Tiên lại càng muốn nhổ toẹt vào. Phu với tử cái gì, cô đã hai tám tuổi mà người yêu còn chưa có, lấy đâu ra tử với phu mà ích mà vượng cơ chứ. Chuyện này… Tiên khịt mũi, bỗng thấy tủi thân vô cùng…

“Điện thoại hỏng. Mất việc… Chắc chiều phải mua một con stupid-phone.”

Bệnh viện, phòng khám ngoại khoa.

Người phụ nữ trung niên kéo dãn đôi môi đỏ chót thành một nụ cười rộng, mắt ngậm ý cười khẽ đưa đẩy.

“Thật cảm ơn Thành. Tay Lệ gần như khỏi hẳn rồi, vết khâu cũng rất mảnh. Lệ rất ưng ý.”

Thành “cối” mỉm cười, bàn tay xương xương với những ngón dài vẫn thoăn thoắt kê đơn thuốc.

“Là trách nhiệm của chúng em thôi chị. Em kê cho chị vài loại thuốc chống sẹo, sẽ liền ngay thôi.”

“Ha ha… Thành khiêm tốn rồi. Đàn ông như Thành là hiếm lắm, có nghề nghiệp, ưa nhìn, tính tình lại dễ chịu. Cô nào được Thành để mắt là có phước lắm đấy.”

“Vậy ạ. Nhưng em thấy là cái ‘phước’ này hơi bèo, chả cô nào thèm chị ạ.”

“Trời… Sao nói vậy được. Đến Lệ nhìn Thành còn ưng nữa là…” “Chị Lệ” mỉm miệng cười dài, đuôi mắt lúng liếng đưa tình không chút kiêng nể. Cái nhìn đầy ham muốn làm lông tóc hắn dựng ngược. Hắn thở dài, nụ cười bên khóe miệng càng sâu.

“Thực ra, em cũng rất thích những người như chị…”

Hắn bỏ lửng câu nói, nhẹ nhàng bước tới gần “chị Lệ”. Nhìn bộ dạng hắn, tim “chị Lệ” giật đánh thót, gò má núng nính thịt nhuộm một màu hồng rực.

“… Thành không nói đùa chứ?”

“Sao em lại phải đùa…” Hắn khẽ cười, ngón tay gầy guộc lướt nhẹ lên cánh tay người phụ nữ, cảm nhận sự run rẩy hưng phấn ẩn dưới lớp mỡ ấy, rồi mơ hồ vẽ những hình tròn, “… người như chị Lệ có chất da rất tốt. Chất da như này dù là cắt, rạch hay khâu vá đều tốt cả. Em rất thích.”

Vừa dứt lời, hắn cảm giác được cơ thể “chị Lệ” tắt ngay hưng phấn mà chuyển sang trạng thái cứng đờ, gò má đang hồng rực chuyển sang tái ngắt. “Chị Lệ” gương mặt lấm tấm mồ hôi rụt vội cánh tay đang bị hắn khều lại, miệng lắp bắp run rẩy.

“Ha ha… Bác sỹ cứ đùa… Cảm ơn bác sỹ thời gian qua đã điều trị tận tình, tôi… tôi có chút việc phải đi ngay… Chào… chào bác sỹ.”

Nhìn “chị Lệ” bứng thân hình ngồn ngộn mỡ ra khỏi ghế, đơn thuốc cũng không ngó ngàng tới mà cong mông chạy thẳng Thành “cối” không nhịn được nhếch miệng cười. Quả nhiên là chạy. Hắn chậc lưỡi. Đây không phải lần đầu tiên, mà chắc cũng chưa phải lần cuối cùng. Đều tại cái bản mặt trắng trẻo non choẹt này. Dù hắn rất tự hào rằng nhờ nó mà hắn trẻ hơn cả chục tuổi nhưng lại khiến hắn thường xuyên gặp rắc rối với bệnh nhân nữ; và đau nhất là vì bộ mặt này mà hắn bị cô chê “yếu ớt, thiếu nam tính, nhìn sở khanh”. Hắn ngẫm nghĩ rồi lắc đầu, dùng nước rửa tay khô cọ sạch bàn tay. Đúng lúc này điện thoại hắn rung lên một chặp. Tiếng chuông đặc biệt hắn đặt riêng cho cô. Cảm giác vui vẻ len lỏi vào tim đầy ấm áp, hắn hấp tấp mở điện thoại. Là tin nhắn, vỏn vẹn một dòng.

“Đm buon!”

Mạch máu nơi thái dương giật giật, mặt xanh lét, gã không suy nghĩ bấm gọi lại. Vừa có tín hiệu nhận cuộc gọi, hắn gầm lên.

“Thủy Tiên! Em muốn ăn đòn!?”

Tiếng quát nạt của Thành làm Tiên tỉnh ngủ. Cô túa mồ hôi, nghe hắn quát một hồi mới hiểu đang xảy ra chuyện gì.

“Hả… Có lẽ là em nhắn nhầm, để em xem lại.”

“Tốt nhất em nên xem cho kỹ. Tối nay anh cần lời giải thích!”

Nghe hắn hằm hè đe dọa trước khi tắt máy Tiên bất giác rụt cổ lại. Hai mươi tám tuổi, hai mươi tám năm cô sống trên đời thì ngoài bố mẹ người thân, Thành là người ảnh hưởng nhiều tới cô nhất. Và cô, dù không thể nói là hiểu, nhưng thừa biết ẩn sau bộ mặt trí thức hiền lành kia là một thằng cha biến thái có hạng. Cô không nên đắc tội, cũng không dám đắc tôi. Chép chép miệng, Tiên lôi con điện thoại mới mua ra, lần tìm lại tin nhắn vừa gửi. Nhìn tin nhắn hiển thị, Tiên rùng mình. Bỏ mẹ, stupid-phone hại ta rồi!

Vì vừa mất việc nên Tiên chỉ mua tạm con điện thoại đen trắng bàn phím cứng. Lúc nhắn tin cho Thành cô quên mất máy đang để chế độ viết tiếng Việt, vậy nên tin nhắn “Em buon!” qua quá trình soạn thảo đã biến thành “Đm buon!”. Nhìn tin nhắn, Tiên dở khóc dở cười.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s