Vô đề 2

tumblr_ls1y3a8Fsx1qg45y2o1_400

Cô gái
tóc ngang vai
khúc khích cười
đắm mình trong điệu nhạc
Nhón bàn chân, và ngân nga tiếng hát
một bản tình ca
– xưa lắm, tự bao giờ…

Nhẹ nhõm, hiền hòa
một nàng thơ
Cô hé môi
không hề phát giác
bên ngoài kia – balcon căn gác
tôi ngẩn người…

Cô nhắc tôi về một thuở hai mươi
Cũng tóc ngang vai
chân trần
và hát
Và nhảy múa, và ngân nga theo nhạc
một bản tình ca
– xưa lắm, tự bao giờ…

Tôi không quên khi đó lắm ước mơ
Lãng mạn, lâu đài, đại dương và sóng,
cả chân trần cùng bờ cát trắng,
cả tình yêu,
cả nắng,
và anh.

Vậy nhưng rồi cuộc sống cứ trôi nhanh
Những bộn bề kéo tôi về phía trước
Để vô tình, lạc đường, quên mơ ước
Để vô tình tôi – bước lạc đường.
Để những khi tự đứng trước gương,
mặt đối mặt với một tôi phản chiếu
Mắt nhìn mắt
giật mình
tôi hiểu
Năm tháng hằn trong ánh mắt xa xăm

Balcon hẹp – sáng cuối năm
Nắng hanh hao gió gầy héo hắt
Tôi lặng lẽ
nhìn cô
chớp mắt
“Cứ giữ nụ cười, cô gái hai mươi”





Bởi cuộc đời không phải dạo chơi
Năm trước năm sau, vai gầy ướt nắng.

Vivian Nguyễn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s