Những chàng trai thời niên thiếu – Phần 1

1. Có thể bạn không tin nhưng mình từng được gọi là thần đồng đấy.

Trước khi đến với những kí ức lan man về các chàng trai thời niên thiếu của mình, để mọi người tiện theo dõi và không bị lẫn, mình nghĩ cần khái quát cho mọi người một chút về bối cảnh bản thân cùng khung cảnh khi đó.

Mình sinh ra ở phố huyện. Mẹ làm giáo viên còn bố công tác trong ngành lương thực. Thời đó còn bao cấp, bố mẹ mình tới giờ vẫn kể ngày đó khổ ghê lắm, nhưng bởi bố mình là người trong ngành nên nhà mình vào thời đó cũng được coi là dư dả. Mình thì chẳng nhớ rõ cái khổ ngày đó nó có mùi vị thế nào bởi khi đó mình còn nhỏ, nhỏ lắm. Trong kí ức mình chỉ tồn tại những cảnh loáng thoáng về những con đường chưa trải nhựa, những rặng cây rậm rì bên bờ sông, những ngôi nhà tường vôi loang lổ… Song tất cả đều nhuộm một màu ấm áp, bởi mình là đứa được chiều chuộng.

Có hai lí do khiến mình được chiều. Một vì mình là con gái đầu lòng, nhà mình lại ở sát nhà bà ngoại. Ông bà ngoại và mình đã hợp tính thì chớ, lại thêm mình ngày đó tuy ít tuổi nhưng đã bộc lộ bản tính dẻo mỏ nịnh hót thôi rồi; và nhờ thế mà mình dù không phải đứa cháu ngoại duy nhất nhưng vẫn độc chiếm được sự ưu ái nuông chiều của ông bà.

Lí do thứ hai là vì ngày đó mình không chỉ xinh xắn đáng yêu mà còn được coi là thần đồng của phố huyện. Cái này thề không điêu. Nguyên nhân sâu xa của nó thì phải kể vào một ngày xuân muộn cách đây hơn hai chục năm trước, lúc đó mình ba tuổi rưỡi. Hôm ấy mẹ mình ngồi soạn giáo án, mình ngồi một bên tò mò nghịch sách của mẹ rồi bất ngờ thốt ra một tràng:

– A á ớ bờ cờ dờ đờ e ê…

Mẹ mình lúc đó sững sờ, vội nhìn sang thì thấy mình đang cầm sách đọc vanh vách. Mẹ mình ngạc nhiên quá, dụi mắt nhìn lại lần hai thì phát hiện mình đang cầm sách… ngược; ừ thì ngược sách và sách văn thì chẳng có bảng chữ cái, nhưng chuyện mình đọc vanh vách là thật. Thế là mẹ lôi mình ra kiểm tra một buổi, sau đó tổng kết lại rằng: mình, ba tuổi rưỡi, không ai dạy nhưng thông thạo bảng chữ cái và biết nhận mặt số từ một đến mười. Cái danh xưng thần đồng của mình từ đó mà lan rộng. Mình trở thành niềm tự hào của cả nhà. Bố mẹ mình thì không nói làm gì, nhưng ông ngoại mình là thích chí nhất. Ông làm ở huyện, đi đâu cũng nghe khen thì lại càng đắc chí và vì thế mình vốn đã được chiều giờ lại càng được nâng niu.

Cũng nhờ khả năng “siêu việt” ấy mà mùa thu năm đó, mình – khi đó vừa tròn bốn tuổi – đã cắp sách đi học lớp một.

Bây giờ nghĩ lại mình chẳng còn nhớ rõ cảm giác khi ấy như thế nào, chỉ nhớ ngày đầu tiên đi học mình đã buồn vô hạn và khóc nhè ngay tại lớp. Mình mới chỉ bốn tuổi, mình không thích bút mực sách vở gì sất, mình chỉ muốn về với bà, lê la dưới tàng cây dâu da xanh um, ăn kẹo kéo, mút kem mút, và buồn buồn thì luồn tay vào áo bà để sờ ti. Kí ức về ngày đầu tiên đi học của mình là nước mắt nước mũi khóc lóc thê thảm cũng vì thế. Mặc dù mình vượt qua chuyện đó cũng nhanh, và việc đi học sớm giúp mình thuận lợi nhiều việc nhưng trong thâm tâm ngay tới bây giờ, mình vẫn luôn cảm thấy tủi thân vì bị đánh cắp một quãng tuổi thơ.

Một chuyện bên lề là suýt nữa mình bị nhảy cóc lên lớp hai. Cũng bởi vừa đi học được một hôm mình lại tò mò nghịch sách của mẹ, và một lần nữa lại vô tình thốt ra ba từ:

– Nguyễn Minh Châu.

Mẹ mình lại được phen giật mình vì quyển sách mình đọc thực ra là một tờ báo, và quả thực trang mình đang giở có một bài viết về nhà văn Nguyễn Minh Châu. Mẹ mình lúc ấy mừng húm, hỏi vội:

– Gái ơi, con còn đọc được chữ nào nữa không?

Mình ngây ngô gật đầu xong chỉ tay vào bức hình gần gần đó (bức hình chụp con gà), hạ giọng:

– Nguyễn Minh Gà!

Rồi không chờ mẹ phản ứng, mình tự chỉ vào mình, nói tiếp:

– Nguyễn Minh Con Gái.

Mẹ mình lúc này mới kịp hiểu rõ vấn đề. Hóa ra mình nào đã biết đọc gì. Trang báo mình cầm trên tay có in hai bức hình con trâu và con gà, Nguyễn Minh là họ nhà mình, thành ra mình ghép nó vào để đọc; lại cộng thêm vẫn nói ngọng nên mình đã đọc thành “Nguyễn Minh Châu”.

Cũng thật may vì đó chỉ là sự hiểu nhầm xíu xíu, nếu ngày đó mình biết đọc thật và phải nhảy cóc lên lớp hai thì mình sẽ buồn chết mất. Mình vẫn chưa thích đi học đâu.

Tóm gọn lại là như thế. Mình có khả năng học khá nhanh, đi học sớm nên mình là học sinh nhỏ nhất lớp – nhỏ cả về hình dáng lẫn tâm hồn. Đây cũng là lí do sau đó mình sử dụng làm chiêu để đeo bám một cậu trai đặc biệt đầu tiên trong đời, mình gọi cậu ấy là cậu trai quàng khăn đỏ.

Trước<<<    >>>Sau

2 thoughts on “Những chàng trai thời niên thiếu – Phần 1

  1. Pingback: Những chàng trai thời niên thiếu | Hồng Hoa Đăng Blog

  2. Pingback: Những chàng trai thời niên thiếu – Phần 2 | Hồng Hoa Đăng Blog

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s