Những chàng trai thời niên thiếu – Phần 2

2. Cậu trai quàng khăn đỏ.

Cậu trai quàng khăn đỏ của mình xuất hiện vào năm mình học lớp bốn. Mình nhớ rõ hôm đó là một ngày sát hè: nắng dần gắt, hàng xà cừ cổ thụ trước cửa lớp đã bắt đầu vẳng tiếng ve kêu. Cô giáo giới thiệu lớp có học sinh mới rồi dẫn cậu ấy vào. Hôm đó, cậu mặc quần soọc kẻ, áo sơ-mi ngắn tay trắng, vai đeo cặp, bên hông lủng lẳng chiếc bình-tông* đựng nước màu xanh. Qua vạt nắng nhạt, cậu đứng đó: trắng trẻo, tinh tươm và thơm phức; ngon lành như một viên bánh trôi. Mình ngày đó tuy còn nhỏ nhưng đã lộ rõ bản chất yêu thích cái đẹp, nên ngay khi nhìn thấy cậu ấy mình đã không kiềm được lòng mà có cái ý nghĩ rằng “Cậu ấy đúng là Hoàng tử bình-tông của mình rồi”. Và thế là khi cô giáo xếp cậu ngồi cạnh mình, mình đã mừng tới đỏ mặt và thấy vô cùng may mắn vì hôm đó đã mặc bộ váy đẹp nhất.

* Bình tông: hay còn gọi là bình-toong, bi-đông… là dụng cụ có chức năng như hộp chứa nước di động.

Khi đó cậu ấy mới chỉ là Hoàng tử bình-tông; cái tên “Cậu trai quàng khăn đỏ” thì là chuyện của mãi sau này. Có điều với mình thì tên nào cũng được cả, vì dù gọi với tên nào thì cũng không thể thay đổi được rằng ngày đó mình đã thích cậu ấy rất-rất-rất nhiều. Mà tình cảm đó hoàn toàn là nghiêm túc nhé, vì tối hôm đó mình thậm chí đã tuyên bố thẳng với bố mình thế này:

– Bố phải xây thêm phòng cho con đi, vì con có người yêu rồi.

Vụ này bố mình bây giờ thỉnh thoảng vẫn nhắc lại.

Hoàng tử bình-tông tên thật là Ngọc Anh. Gia đình cậu chuyển từ thành phố về, và trùng hợp làm sao nhà cậu chuyển tới nằm ngay cuối phố nơi mình ở. Sự trùng hợp nho nhỏ này khiến mình vui mừng cả một ngày. Mình ngày đó tuổi nhỏ nhưng do được cưng chiều nên đâm ra to gan lắm, chẳng biết ngại ngùng gì sất. Sau khi biết nhà cậu ấy cách nhà mình có một đoạn vậy là mình mò tới kết thân ngay. Kể ra hồi đó mình cũng tinh ranh ra trò, cũng biết “đánh giặc đánh cả cụm” – cũng không uổng cái danh thần đồng.

Mọi chuyện sau đó diễn ra suôn sẻ lắm, bố mẹ Ngọc Anh quý mình cực kỳ, hai bác cho mình bao nhiêu là quà bánh, lại còn giữ mình ở lại ăn cơm nữa. Giờ nghĩ lại ngày đó được quý vậy hẳn vì ba lí do: thứ nhất do mình xinh xắn dễ thương, thứ hai do nể tình hàng xóm, thứ ba do ông ngoại mình là sếp trực tiếp của hai bác ấy; Mà lí do thứ ba chắc chắn là chủ yếu nhất. Cơ mà hồi ấy mình quan tâm gì mấy chuyện lí do lí trấu này, chỉ biết được hai bác quý, được chơi với Ngọc Anh suốt ngày là mình vui rồi.

Cứ như vậy, ngày nào mình cũng đeo dính Ngọc Anh như hình với bóng. Trong lúc ấy, vô tình thời gian cũng vụt trôi đi…

Lên cấp hai, mình và Ngọc Anh vẫn học chung trường, chung lớp, chung bàn. Có lẽ cũng là duyên số, nhỉ? Trường xa hơn một chút nên bọn mình được đi xe đạp đi học. Có điều mình gian manh, luôn viện vào lí do “ít tuổi, nhỏ bé, yếu đuối” để được Ngọc Anh đèo đi học. Ngọc Anh thì chẳng bao giờ từ chối mình. Có thể vì đã gần gũi với nhau đến thân thuộc nên cậu ở bên mình cũng rất tự nhiên. Và cậu ấy luôn mỉm cười.

Những năm cấp hai lũ con trai bắt đầu lớn, Ngọc Anh vốn cao lại càng cao, ngồi sau xe cậu ấy mình thấy mình nhỏ thật nhỏ. Mình khi đó ngây ngốc đã ước cuộc sống sau này cứ lẳng lặng yên bình như thế mãi, rằng chúng mình sẽ cùng lớn lên, cùng nhau trải qua mọi chuyện, và cuối cùng, hí hí, sẽ cùng nhau kết hôn. Khi đó, tuổi trẻ và non nớt nên mình chưa hiểu được một sự thật hiển nhiên rằng: đường luôn có ngã rẽ.

Điều làm mình đắc ý nhất trong quãng thời gian lớp sáu, lớp bảy là luôn được ngồi kế bên cậu ấy. Phòng học khối lớp sáu, bảy đều nhỏ, lại nhiều học sinh, vậy nên bàn nào cũng chen năm hết. Ngồi tuy chật chội nhưng riêng mình lại đắc ý rung đùi; thì chen năm, ngồi gần lại càng gần sát. Nhất là khi đông tới, quần nọ áo kia, khoảng cách sát sạt lại càng bị thu hẹp; nhiều khi tay mình đặt sát tay Ngọc Anh. Những lúc ấy Ngọc Anh lại cười cười, “xì” một tiếng, nhưng chẳng bao giờ đẩy mình ra cả. Mình thì tủm tỉm, ngượng ngượng mặt ngoài, nhưng trong lòng hò hét bung lụa tưng bừng – hẳn là cái tính biến thái manh nha thể thiện từ lúc ấy. Giờ nhớ lại, quãng thời gian ấy thật sự rất êm đềm.

Lên lớp tám, tụi con gái trong lớp bắt đầu trổ mã. Nhìn chúng nó dần có mông có ngực mà lòng mình uất nghẹn. Dù rằng mình luôn tự nhủ: ok, ok, có gì phải lo, vài năm nữa tới tuổi mình cũng sẽ vậy thôi – nhưng mỗi lần soi gương, nhìn vóc dáng nhỏ xíu, ngực phẳng lì là mình lại thở dài. Mà, cay nhất là thời điểm đó lũ con gái khác cũng bắt đầu biết “thích”. Ngọc Anh rất nổi, nên người thích cậu ấy cũng khá nhiều. Lũ con gái viết thư bỏ ngăn bàn cậu ấy, rồi luôn giả bộ vô tình hữu ý lượn qua lượn lại làm mình ngứa mắt vô cùng. Nhưng điều làm mình vui nhất là Ngọc Anh dường như chẳng vừa mắt đứa nào cả; thư tình của lũ con gái cậu ấy cho mình xem tuốt và còn cam đoan với mình rằng “Tớ không thích mấy đứa õng ẹo ấy đâu.” Nghe thế mình lại ngoác miệng cười, ừ, mình không õng ẹo.

Những ngày tháng êm đềm ngọt ngào ấy cứ vậy lặng trôi, chúng mình đi bên nhau, góp chung nụ cười, chia sẻ mơ ước mà không mảy may biết ngày chia tay sắp đến.

Tháng mười một năm đó, bố Ngọc Anh đổ bệnh nặng nằm liệt một chỗ. Cùng lúc đó, trời chuyển lạnh. Ánh mắt Ngọc Anh phủ một tầng xám nhạt tĩnh lặng tựa bầu trời. Mình học đan len, vụng về chắp những mũi đầu tiên… Mùa đông ấy đi qua rất vội.

Cuối tháng một, hoa cải cúc nở. Con đường tới lớp của chúng mình vì thế mà ngập sắc hoa vàng rực. Ngọc Anh vẫn đi bên mình, vẫn nở nụ cười, nhưng ánh mắt ẩn ẩn nỗi buồn len lỏi.

– Mẹ con tớ sắp chuyển đi rồi. Về thành phố… Cậu phải tự đi học một mình thôi.

Khi ấy, mình chỉ biết lặng người…

Trước ngày gia đình Ngọc Anh chuyển đi, mình lôi Ngọc Anh ra một góc, ngại ngùng đưa cho cậu chiếc khăn len.

– Tớ chẳng muốn cậu đi một tí nào.

Ngọc Anh không nói, chỉ mỉm cười – nụ cười rất nhẹ. Cậu quấn chiếc khăn quanh cổ, nắm tay mình, rồi cứ vậy kéo mình đi dọc con phố thân thuộc. Chúng mình đi mãi, tới khi sắp quay về nhà, cậu mới nhìn mình, nheo mắt.

– Tớ sẽ giữ cái khăn, cũng sẽ viết thư. Sau này, chúng mình sẽ lại gặp nhau…

Lúc ấy, nắng bỗng rực rỡ. Cậu đứng bên mình, tóc tán loạn vì gió nhưng nụ cười xán lạn vô cùng. Chiếc khăn mình đan vốn màu đỏ huyết dụ nhưng trong khung cảnh ấy cũng chợt trở nên chói mắt…

Hôm sau, khi mình đi học về thì gia đình Ngọc Anh đã chuyển đi. Mẹ đưa cho mình một phong thư. Chữ Ngọc Anh xiên xiên trên nền giấy trắng đến gai mắt. Lá thư có vài dòng, bởi thời gian quá lâu nên mình đã quên béng nội dung, duy chỉ câu tái bút cuối cùng thì mình không thể nào quên được. Ngọc Anh viết:

“…Chúng mình chắc chắn gặp lại nhau đấy, không thì tớ sẽ đeo mãi cái khăn này.”

Câu tái bút của cậu vậy mà thành sự thật. Chúng mình mất liên lạc, tận sáu năm sau mới gặp lại – là nhờ chiếc khăn xấu-kinh-khủng-khiếp giúp chúng mình nhận ra nhau. Là duyên số thật, nhỉ. Chỉ tiếc khi ấy cậu đã khác, và mình lại càng khác. Dẫu vậy, chúng mình vẫn vui vẻ mở lòng với nhau như những người bạn đặc biệt nhất. Tình cảm năm cũ trở thành một kỉ niệm đẹp đến nặng lòng. Mình và cậu đều trân trọng thứ tình cảm non trẻ nhưng thuần khiết ấy; trân trọng, nên sau này dù có nhiều việc xảy ra khiến hai đứa dù không tiến tới một-mối-quan-hệ-trên-mức-đặc-biệt nhưng cũng không bỏ nhau nổi, thành ra cả hai đều vui vẻ đi bên nhau như những người bạn thân thiết từ thuở thiếu thời. Cứ thế tới tận bây giờ: mình có gia đình, và cậu thì chuẩn bị cưới. Những kỉ niệm tự ngày xửa ngày xưa trở thành chất keo gắn kết những con người đang bước đi trên những ngả đường khác biệt. Riêng với mình, mỗi khi nhớ về cậu ngoại trừ tình cảm ngây thơ ngày ấy thì dấu ấn đậm nét nhất vẫn là hình ảnh cậu quàng chiếc khăn đỏ đứng trong chiều hửng nắng với mái tóc rối tung bởi gió trời…

Mãi mãi sau này mình vẫn luôn tin rằng tình cảm đầu đời không bao giờ đồng nghĩa với sự nông nổi. Thứ cảm xúc thuần khiết trong veo ấy phải là những nốt đệm ngân nga mở đầu cho khúc tình ca da diết về sau. Chỉ là những nốt đệm vang lên ngắn ngủi – nhưng từ những rung động đơn thuần ấy, trái tim con người dần dần chạm ngõ yêu thương.

Trước<<<     >>>Tiếp theo

8 thoughts on “Những chàng trai thời niên thiếu – Phần 2

  1. Pingback: Những chàng trai thời niên thiếu – Phần 1 | Hồng Hoa Đăng Blog

  2. Pingback: Những chàng trai thời niên thiếu | Hồng Hoa Đăng Blog

  3. Đúng rồi, đúng rồi!
    Em mới có 17 tuổi thôi nhưng ai đọc truyện của em cũng bảo “yêu rồi hả mày, lại còn lâm ly bi đát cơ!”
    Thế nhưng em nghĩ, đâu phải cứ ăn phải yêu mới viết được tình yêu đâu, chị nhỉ?
    Ai cũng bảo em “nói nhiều từ hoa mĩ” :v :v
    Chị viết hay lắm ạ, câu văn trơn tru, lại ít sai chính tả, em giờ mà sửa chính tả thì…

    Số lượt thích

  4. Pingback: Những chàng trai thời niên thiếu – Phần 3 | Hồng Hoa Đăng Blog

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s