Những chàng trai thời niên thiếu – Phần 3

3. “Ono”

Chap 086-SlamDunk-Tap12-Tr063

Nếu bạn có đọc phần trước hẳn là đều đã biết tình cảm “thích thích” đầu đời của mình đã nhẹ nhàng trôi qua cùng với sự ra đi của cậu trai quàng khăn đỏ. Ngày đó ít tuổi, chưa quen nhung nhớ ưu tư nên qua thời gian thứ tình cảm ngô nghê đơn thuần đó dần trở thành kỉ niệm. Mình không quên, nhưng không vì nó mà bớt hăm hở trước cuộc sống thay đổi từng ngày. Cứ như vậy, trong lúc mình vô tâm vô phế hồn nhiên sống, thời gian vùn vụt trôi qua.

Mình vào cấp ba, một mặt háo hức trường mới, bạn mới, một mặt không quên lên kế hoạch tăm tia trai đẹp. Cơ mà phải nói số mình cũng hên, nhập học hai tháng, không cần tăm tia cũng có trai đẹp làm quen theo cách máu me không tưởng: mình bị trai đẹp quăng gậy trúng đầu. Kinh dị ở chỗ chả hiểu trai đẹp quăng kiểu gì mà một phần nhỏ của cái gậy tách rời ra và… cắm vào đầu mình. Cái que nhỏ ấy cắm thẳng vào mé đầu bên phải; nó cắm sâu, cắm chặt và dựng đứng lên cứ như mình mọc sừng vậy. Mình vốn là đứa sợ đau, bị trúng phát ấy đau quá, máu nóng bốc lên não, bèn không nể nang mà đứng giữa sân trường hét:

– Thằng chó nào ném???

Bộ dạng mình khi đó rất dữ tợn, máu me ròng ròng, lại thêm “cái sừng” nên nhìn càng thêm phần kinh dị rùng rợn. Sau tiếng hét lói chói của mình, trai đẹp bước tới, mặt mũi xám ngoét. Mình tính vốn chẳng mấy hiền lành, lại đang tức giận nên trong bụng đã soạn sẵn một bài chửi bới, có điều khi vừa thấy trai đẹp thì mình… đứng hình. Ai bảo trai đẹp lại giống Ono vậy chứ. Ngày đó mình đang mê mệt nhân vật Ono trong bộ Slam Dunk (hình minh họa), vậy nên khi thấy trai đẹp giống Ono tới tám phần thì mình sửng sốt rồi đơ mất một chặp, cảm giác đau đớn trên đầu cùng cơn giận cũng nhờ vậy mà giảm đi nhiều. (Sau này, con Hà bạn mình thậm chí khẳng định lúc ấy mình còn đỏ mặt nữa :”>) Sau khi xác định “cái sừng” trên đầu mình không thể rút ra được, lại thêm máu me từ vết thương chảy be bét rất gớm, mình buộc phải xin nghỉ tiết học sau để tới viện xử lý. Một lũ bạn cùng lớp nhao nhao nhận nhiệm vụ “tháp tùng” mình (thực ra mình biết thừa chúng nó làm vậy phần nhiều là vì muốn cúp học), ấy vậy nhưng cuối cùng người gánh “trọng trách” này lại là “Ono”. Rất quân tử, “Ono” bảo lỗi của cậu ấy nên cậu ấy phải chịu trách nhiệm, hơn nữa mẹ cậu ấy làm bác sỹ ở viện, sẽ thuận lợi hơn. Lí lẽ này của cậu thuyết phục được tất cả mọi người, gồm cả mình và hai vị giáo viên chủ nhiệm (lớp mình và lớp cậu ấy).

Bệnh viện cách trường hai trăm mét, chúng mình đi bằng xe đạp. “Ono” cởi áo dài tay của cậu cho mình trùm bên ngoài, rồi suốt đoạn đường đi cậu liên tục nói với mình hai câu:

– Không sao cả đâu. Mẹ tớ sẽ chữa cho cậu. Sau này có gì cứ để tớ làm cho cậu là được.

Sáng thu, nắng nhạt, ngồi phía sau xe, nhìn bộ dạng sốt sắng thực tâm của “Ono” mình đã nghĩ rằng “Cậu ấy thật ra cũng rất lành.” Sau này, “Ono” có thú nhận lúc đó những lời cậu nói vừa nhằm trấn an mình thì ít mà để trấn an chính bản thân cậu thì nhiều. Dẫu vậy, sự thật là những lời nói ấy đã khiến mình vững tâm lại không ít, thậm chí lúc tới viện, nhìn mình trong gương, mình đã có thể ngoác miệng ra cười vì bộ dạng bảy phần ma ba phần người của chính mình. Vậy nên bỏ qua màn chạm mặt sứt đầu mẻ trán hơi kinh dị, “Ono” để lại trong mình ấn tượng không tồi: một cậu trai có trách nhiệm, biết an ủi, và quan trọng là đẹp trai; cũng có thể coi là đóa hoa chất lượng. ;))

Sự kiện “máu chảy gậy bay” ấy cũng là tác nhân chính kéo mình và “Ono” lại gần nhau dù rằng hai đứa tính cách khác nhau một trời một vực. Ở trường “Ono” không hiền, thậm chí là nghịch, quậy; nhưng mình luôn thấy một “Ono” rất khác: biết chăm sóc, tâm lý, và quá đỗi dịu dàng. Khi biết cậu thậm chí có những sở thích rất “thuần” kiểu: nấu ăn, trồng cây, hội họa… mình đã thốt lên rằng:

– Cậu quá đặc biệt!

– Đặc biệt cũng là chỉ sự không bình thường.

– Đúng. Nhưng là theo hướng tuyệt vời.

Và, “Ono” đã mỉm cười. Nụ cười rất sáng.

Lúc ấy, mình chưa đủ nhạy cảm để nhận ra ý tứ trong lời nói của “Ono”, chỉ biết ngây ngô ngắm nụ cười rạng rỡ đến chói mắt ấy và nghĩ rằng cậu chắc chắn sẽ là một người bạn trai chu đáo đến tuyệt vời.

Cứ như vậy, tụi mình thân lại càng thân. Nhiều người nghĩ bọn mình là một đôi nhưng thực tế hoàn toàn không phải. Dù là, ừ, dù là mình thích “Ono”, nhưng đó là thứ tình cảm rất-rất-rất khác. Nó không hề giống với tình cảm mình dành cho Ngọc Anh – mình không hề có ý muốn chiếm hữu hay những suy nghĩ muốn “Ono” là của riêng mình. Càng không giống tình cảm mình dành cho Tuấn Anh (vâng, chàng trai này sẽ xuất hiện ở phần sau). Mình và “Ono” giống một đôi bạn tri kỷ, chia sẻ và thành thật với nhau về mọi chuyện.

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Mình lên lớp mười một, rồi mười hai.

Mình vẫn thân với “Ono”. Vẫn hồ hởi chia sẻ những ước mơ viển vông ngốc xít. Có điều người nói luôn là mình. “Ono” ít khi nói về ước mơ, cậu chỉ lắng nghe, mỉm cười nhưng không nói. Khi mình gặng hỏi quá mức, cậu chỉ cười.

– Đến một lúc nào đó cậu sẽ biết thôi. Tớ có làm gì thì cậu sẽ là người biết đầu tiên. Tớ hứa.

Thu sang.

Trời xanh ngắt.

Mình thả tóc dài.

Bây giờ tóc mình ngắn, hoe hoe màu nắng, chứ ngày đó tóc mình đẹp lắm. Đen, dầy, gợn nhẹ tự nhiên, và dài tới thắt lưng. Ngày gió, “Ono” hay lùa tay vào tóc mình, vò tung lên, và nói tóc mình mềm như một nắm tơ rối. Cái tên “Tóc Rối” theo mình từ lúc ấy.

“Ono” được mua chiếc PC đầu tiên. Thời đó ở chỗ mình có PC riêng là oai ghê lắm. Mình cũng mò tới tận nhà cậu đòi ngắm nghía cái PC huyền thoại. “Ono” cười tự hào, bật máy, mở pass, nói mình có thể chơi tẹt ga. Khi ngón tay cậu vụng về lướt trên bàn phím, mình nhanh mắt ghi nhớ những con chữ ghép vội. Rồi lặng người…

Đông đến.

Trời tái xám.

Mình giấu chóp mũi ửng đỏ vì gió sau chiếc khăn len to sụ. “Ono” đeo găng tay, sáng sáng đều đều đạp xe qua rủ mình đi học.

Một sáng, khi “Ono” đạp xe qua, mình thấy một bên mặt cậu sưng vù. Không phải vết thương do ngã.

– Là do tát. Bố tớ tát. – “Ono” cười, nét cười ảm đạm, nhạt nhòa – Cái giá cho việc bày tỏ ước mơ… Tớ không muốn học đại học. Tớ muốn theo nghề tạo mẫu tóc…

Gió bấc thổi làm hai tay tê cóng, mình im lặng, ngón tay bám góc áo “Ono” trắng nhợt. “Ono” cũng không nói thêm, chỉ hơi gò người đạp xe đi ngược hướng gió trời. Mình hít sâu một hơi, dè dặt nói ra suy nghĩ trong lòng:

– …Chỉ vì vậy?

– …Không… Tớ cũng nói chuyện… chuyện tớ đồng tính.

“Ono” nói rất khẽ. Tiếng nói chưa dứt đã bị gió nhấn chìm. Mình gục đầu, dựa vào lưng “Ono”, cảm giác rõ cậu đang run rẩy.

Hôm ấy, gió ngập trời.

Hết tuần đó “Ono” nghỉ học. Cậu chuyển trường.

– Bố tớ chưa xuôi. Nhưng biết không thay đổi gì được. Tớ sẽ vào nhà chú ở Sài Gòn học tiếp. Tốt nghiệp xong tớ sẽ học nghề trong đó luôn. Tớ muốn tạo mẫu tóc chuyên nghiệp.

“Ono” nhìn mình, nhoẻn miệng cười. Cậu với tay, vò vò đầu mình.

– Tớ bảo này, Vân Anh. Cậu chỉ để tóc ngang vai là đẹp nhất. Sau này hãy cắt đi. Đừng tiếc.

Nhìn cậu đan những ngón tay dài trong lọn tóc lòa xòa của mình, mình bất giác nghe trong lòng có chút ngậm ngùi.

– Vậy cắt luôn cho tớ đi.

“Ono” khẽ gật đầu. Từ hôm ấy, tóc mình buông chấm vai.

“Ono” đi ngay sau hôm đó. Cậu rất chăm liên lạc, nhưng mãi tận bốn năm sau chúng mình mới gặp lại, sau bốn năm bố cậu mới chấp nhận cho cậu về nhà. Nhìn cậu, mình khóc, rồi cười, trao cái ôm không ngần ngại. Cậu vẫn là “Ono” của mình. Mãi là “Ono” của mình.

Rất nhiều lần “Ono” hỏi mình vì sao khi nghe cậu thú nhận về giới tính mình bình tĩnh tới vậy, mình chưa bao giờ trả lời. Thật ra, mình lờ mờ đoán được điều đó từ hôm nhìn cậu mở pass PC. Mình nhớ rất nhanh, và mình rất giỏi ghép chữ. Nói mình không bất ngờ là nói dối, nhưng mình chưa bao giờ vì vậy mà muốn xa lánh “Ono” – giới tính không phải là lí do để đánh đổi một tình bạn đẹp. Và quả thật tình bạn đó đủ đẹp để tới tận bây giờ – dù chúng mình ở xa nhau tít tắp – nhưng vẫn quan tâm, động viên nhau như những người bạn tâm giao thân cận. Mình trêu “Ono” rằng đó là “tình chị em”, cậu bật cười, nói mình là đứa em gái phiền phức. Ngay tới bây giờ, “Ono” vẫn chu đáo, dịu dàng đến vô cùng.

Với mình, “Ono” mãi là một người bạn đặc biệt. Một người bạn đặc biệt theo hướng tuyệt vời.

***
Lời tác giả:
“Ono” tên thật là Hải Phong, nhưng mình luôn thích gọi cậu bằng cái tên “Ono” – hệt như ấn tượng cậu gây cho mình ngay lần đầu tiên gặp mặt.
“Ono” hiện đã mở một salon tóc tại Sài Gòn. Nửa kia của cậu là một chuyên gia trang điểm, tên Tony Trần.
Khi mình gửi tản văn này cho “Ono”, cậu đã cho Tony đọc. Hôm sau, Tony gửi cho mình một mail dài, nguyên văn có câu: “Cảm ơn chị đã ủng hộ anh ấy trong những ngày khó khăn nhất đó”. Cậu cũng hứa ra Hà Nội nhất định sẽ thăm mình. Dù đám cưới không rình ràng, Tony cũng không được về quê cùng “Ono”, nhưng hai người có vẻ rất ăn ý và hạnh phúc. Thật lòng mình chúc phúc cho họ.
Thêm một chuyện bên lề, thực ra ngay sau khi biết “Ono” đặc biệt mình đã trăn trở cả một đêm, viết một bài thơ thất tình nghe ai oán ra trò. Có điều viết xong lại tự cười mình, vì biết tình cảm của mình nào phải là yêu. Vài năm sau, “Ono” khi đọc bài thơ ấy đã bò ra đất mà cười.

Trước<<<    >>>Tiếp theo

2 thoughts on “Những chàng trai thời niên thiếu – Phần 3

  1. Pingback: Những chàng trai thời niên thiếu – Phần 2 | Hồng Hoa Đăng Blog

  2. Pingback: Những chàng trai thời niên thiếu | Hồng Hoa Đăng Blog

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s