Gã, cái-hộp-sắt-gỉ, và câu chuyện lúc tắc đường

1. Chớm hè. Nắng chưa rực nhưng đã rộ sắc vàng nuốt trọn cả thành phố. Giữa trưa, mặt đường nhựa và những khối bê tông san sát bị hun nóng tỏa nhiệt lượng bỏng giẫy khiến gã có cảm giác mình như đang bị quay sống trong một lò nướng khổng lồ. Lưng áo gã mồ hôi thấm ướt cả mảng. Loang lổ, dính nháp, bốc mùi ngây ngấy. Trán gã thì khỏi phải nói, cũng bóng loáng, mồ hôi đổ xuống cổ ròng ròng. Gã biết gã phải rời đi thôi, phải rời khỏi khoảng sân trơ trọi trống hoác này, phải tìm vào bóng râm, phải chui vào xe mà bật máy lạnh lên… Gã biết. Gã biết hết. Nhưng chân gã nhấc không nổi. Và tim gã – tim gã đang nặng trịch, đau đớn khôn cùng. Bởi gã mất hết rồi. Sau phán quyết cho phép li hôn của tòa sáng nay thì gã thực sự mất hết rồi. Gã mất vợ, gã mất thằng cu con mới tròn hai tuổi, và gã cũng mất luôn nơi gã gọi là “nhà”. Nỗ lực bao năm, vun vén bao năm, hi vọng bao năm… cuối cùng, gã trắng tay vẫn hoàn tay trắng.

Giữa trưa hè, gã đứng chết lặng người, rồi từ từ gục xuống. Vài giọt nước lẳng lặng rơi xuống mặt sân xi măng rồi nhanh chóng bốc hơi bởi nắng nóng. Gã chẳng biết là nước mắt hay mồ hôi nữa, chỉ biết vị của nó sao quá đỗi mặn mòi.

2. Tắc đường. Cái ngã tư này cả chục năm nay không thoát cảnh tắc đường. Ngồi trước vô lăng, gã đờ đẫn nhìn hàng đàn xe chộn rộn nối đuôi chen chúc tiến lên từng tấc một. Dưới cái nắng hanh hao đầu hè, ai cũng tất tả, ai cũng vội vàng. Họ hẳn đang trên đường về nhà. Hẳn vậy rồi. Chỉ có gã, gã có nơi nào để về đây. Cái ý nghĩ tiêu cực làm lồng ngực gã đã khó chịu lại thêm nghẹn ứ. Gã gục đầu vào vô lăng, nhắm mắt, nghe trái tim đang gấp gáp đập những nhịp nặng nề.

“Sầm!” Có ai đó quệt vào xe gã. Gã lờ đờ gượng ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Là xe máy. Hai thằng thanh niên bặm trợn cưỡi con SH vừa dúi vào xe gã. Không nặng, tuy kiểu gì xe cũng dính vài vết xước. Nhưng thôi kệ. Con xe của gã cũng chỉ là thứ cũ nát tuềnh toàng. Và hơn cả, gã đang khó chịu lắm. Gã thấy đau đầu, đau ngực, đau lòng. Cảm giác khó chịu, mệt mỏi luồn lách ngấm tới từng thớ thịt; gã nhăn mày, tiếp tục cúi đầu gục xuống vô lăng. Chỉ là, ngay lúc gã sắp gục đầu xuống, ngay trước khi nhắm mắt lại – trong một phần nhỏ của một giây ấy – gã bắt gặp cái nhìn của hai thằng thanh niên cưỡi SH. Và cái nhìn đó làm máu trong huyết quản gã bất chợt reo âm ỉ, rồi sôi bùng lên thành một cơn giận dữ không ngờ. Cái nhìn ấy quá quen thuộc. Nó giống y hệt cách nàng – người vợ vừa li hôn – hay nhìn gã. Cái nhìn khinh mạn, giễu cợt và đầy khinh rẻ coi thường.

Tim gã giộng thình thình.

Tai gã ù đặc.

3. Cuộc sống của gã trước kia từng bình lặng lắm. Nàng làm công chức, gã làm kinh doanh. Thu nhập chỉ đủ mức chi tiêu dè sẻn, hai vợ chồng sống trong căn chung cư cũ nhưng cuộc sống nhiều lắm tiếng cười. Nàng là người hoạt bát, nàng thích sự tinh tế, nàng yêu cái đẹp. Và khéo léo làm sao khi nàng có thể thu xếp dung hòa sự tinh tế cùng thẩm mỹ vào cuộc sống với số tiền có hạn gã mang về. Gã biết nàng phải căn ke, chi li cân nhắc, gã hiểu, và càng thương nàng thêm một chút rồi một chút. Nhiều lần bắt gặp nàng nhìn những vật dụng đẹp đẽ đắt tiền mà phải cố đè nén sự khát khao, gã thấy tội cho nàng vô hạn. Là do gã không đủ khả năng đem lại cuộc sống tốt đẹp cho nàng. Gã tự nhủ rằng phải cố gắng vươn lên để nàng bớt khổ. Nàng xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn.

Rồi nàng có bầu. Gã mừng rỡ. Nàng nở nụ cười. Song gã đọc được trong nụ cười ấy nỗi lo lắng ẩn hiện. Gã biết nàng lo lắng điều gì. Thời buổi này, nuôi một đứa trẻ không đơn giản.

Nàng sức khỏe không thực tốt, có bầu lại thêm yếu ớt mong manh. Ngày ngày nhìn nàng bụng mang dạ chửa vẫn yên vị trên chiếc xe số cũ rích đội mưa đội nắng, vượt gần ba chục cây số đi làm mà lòng gã phiền muộn. Gã, nếu được, gã ước có thể giúp nàng không phải chịu cảnh nắng mưa…

Gã lao vào công việc. Và vận may mỉm cười. Gã trúng quả. Tiền lời thu về hơn trăm triệu – với gã đã là khoản tiền khổng lồ. Nụ cười trong mắt nàng sâu thêm, và nhiều thêm vài xao động. Nàng nói muốn mua một chiếc xe máy khác – giá rẻ thôi, vì cái xe của nàng quá nát rồi (nó đã khiến nàng phải nhiều lần dắt bộ), số tiền còn lại nên gửi tiết kiệm dành khi sinh con.

– Chị gái em đang muốn bán cái xe tay ga cũ. Cũ nhưng máy còn tốt, xe vẫn đẹp. Mình mua lại nhé.

Thường thường gã sẽ nghe theo nàng. Nhưng lần này, gã không làm vậy. Nàng đã bầu sáu tháng, bụng bắt đầu nhô, nhưng nàng chẳng có chút nào béo tốt. Gương mặt nàng vẫn nhỏ, xương quai xanh gồ lên, mong manh tới xót lòng. Nghĩ tới cảnh ngày ngày nàng vượt ba chục cây số, chịu mưa nắng, gã âm thầm đưa ra quyết định. Gã không mua xe máy cho nàng. Xe máy thì nàng có đỡ mưa nắng được đâu. Gã mua ô tô. Vừa hay nơi làm mới của gã gần cơ quan nàng; công việc gã đang thuận lợi, sợ gì tiền không làm ra được nữa. Gã nghĩ, rồi bấm bụng làm theo ý mình.

4. Ngày gã đánh con xe bốn bánh cũ xỉn về nhà, trái với mong đợi, gã đọc được trong mắt nàng một sự rạn vỡ, thất vọng, và chán nản. Gã hiểu nàng, biết nàng chê xe, xót của. Gã nắm tay nàng, cười hề hề.

– Hơi cũ, không long lanh, nhưng anh hứa em không phải chịu nắng mưa nữa.

Năn nỉ cả buổi nàng mới hơi nguôi, chịu ngồi thử vào xe để hắn đưa đi dạo vài vòng. Ai ngờ chuyện chẳng suôn sẻ. Vừa vào xe, nàng đã lao ra ngoài, nôn thốc vì mùi. Xe cũ, rất cũ, nên dù gã đã cố vệ sinh sạch sẽ, lại treo thêm túi café nhưng vẫn không giấu nổi thứ mùi cũ kỹ đã ám vào từng chi tiết, từng bộ phận. Nàng trợn mắt, lần đầu tiên nhìn về phía hắn mà gằn giọng:

– Tống khứ cái thứ này đi. Bề ngoài xập xệ phát ngại không nói, lại còn cái mùi… Đừng mong em bước chân vào.

Và nàng quả nhiên làm vậy. Ghế bên của gã luôn trống không. Còn nàng, nàng gọi chiếc xe gã mua là cái-hộp-sắt-gỉ. Nàng thà gò lưng trên yên xe máy chứ nhất quyết không bước chân vào con xe của gã nữa. Từ ngày đó, quan hệ hai người rạn nứt dần.

Đứa trẻ ra đời. Con trai. Gã lâng lâng trong niềm hạnh phúc được làm bố. Nàng vẫn bất mãn gã nhưng đã cười nhiều hơn. Lá số tử vi nói thằng cu có số “phù” mẹ, nàng lại càng mừng. Mà có vẻ cũng đúng thật. Sinh con xong công việc của nàng thuận lợi tới không ngờ. Nàng lên chức trưởng phòng. Lương tăng, vị trí béo bở. Nàng kiếm ra tiền.

Nàng mua sắm nhiều hơn. Đồ đạc trong nhà dần thay mới. Nàng tự mua một chiếc xe tay ga tầm trung có thiết kế khá đẹp. Nàng bắt đầu chưng diện váy ngắn váy dài. Hai thứ duy nhất sót lại trong công cuộc đổi mới toàn diện của nàng là gã và cái-hộp-sắt-gỉ cũ rích. Và ánh mắt nàng nhìn gã bắt đầu thay đổi.

5. Nàng nói gã giống cái-hộp-sắt-gỉ gã mua: cũ kỹ, thô kệch, và bốc mùi bụi. Điều này làm nàng khó chịu. Mà cũng đúng thôi. So với nàng trang điểm tỉ mỉ ngồi trên chiếc xe tay ga hợp mốt, gã và cái-hộp-sắt-gỉ bốn bánh lộ rõ vẻ ù lì, xấu xí và thô kệch. Nàng nhíu mày ngày càng nhiều. Nàng ép gã cắt tóc thường xuyên, ép gã ăn mặc chỉn chu và xài những loại sữa tắm, dầu thơm gì gì đó. Có điều “chủ nào tớ nấy”, hệt như cái xe lỗi thời, dù gã có cố trau chuốt đến đâu cũng không giấu nổi sự thô nhám vốn là bản tính. Mà quái ở chỗ càng cố tỏ ra lịch thiệp theo ý nàng thì gã lại càng biến mình thành kẻ kệch cỡm lố bịch đến dở người. Nàng nhìn hắn giận dữ, xấu hổ, ấm ức. Gã chỉ biết cúi đầu, xoa xoa hai bàn tay to bè vào nhau. Rồi dần dần, gã thậm chí sợ cả việc phải cùng nàng xuất hiện. Đứng bên nàng, gã và cái-hộp-sắt-gỉ chẳng khác gì một tổ hợp xập xệ lem luốc, thảm hại tầm thường.

– Bán phứt nó đi!

Nàng gắt lên như vậy. Nhưng gã không cam. Có gì đó khiến gã muốn tin rằng gã và khối sắt cũ xỉn kia có mối liên hệ ràng buộc. Có lẽ là bởi sự cũ kỹ, xấu xí giống nhau chăng? Không, lí do có lẽ còn hơn thế. Có lẽ vì cái-hộp-sắt-gỉ này là bằng chứng hùng hồn nhất cho tấm lòng gã đối với nàng. Nó biểu hiện cho tình yêu, cho mong muốn chở che bảo bọc của gã. Hệt như ngày trước gã dùng bàn tay thô kệch đeo cho nàng chiếc nhẫn; giờ đây gã gửi gắm yêu thương vào khối sắt cũ xấu xí này. Và gã buồn vì nàng không nhìn ra điều đó. Vậy nên, bất kể nàng nói thế nào, gã cũng không bán. Đôi mày đẹp của nàng nhíu chặt lại, miệng son đỏ chót lần đầu tiên buông lời miệt thị. Nàng đã nói những gì gã cũng không còn nhớ, hoặc giả gã cố tình không muốn nhớ. Nhưng lúc ấy gã đã tát nàng. Cái tát đủ mạnh để một bên má nàng hằn thành vệt suốt ba ngày. Vậy mà nàng không khóc. Nàng chỉ im lặng. Im lặng và mỉm cười. Nụ cười nhạt nhẽo, ơ hờ lọt góp nghẹt tim gã. Giây phút ấy, gã cảm nhận rõ nàng đã nảy sinh ý định rời xa.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s