Gã, cái-hộp-sắt-gỉ, và câu chuyện lúc tắc đường

6. Sự giận dữ và cái tôi đàn ông dẫu lớn, song cuối cùng, gã vẫn không đủ can đảm phá vỡ tổ ấm (dù sau cái tát của gã đã chẳng còn mấy chút hơi ấm). Gã yêu nàng, rất yêu nàng. Và còn đứa trẻ nữa, gã yêu con lắm lắm. Gã đã cố nói chuyện cùng nàng. Gã cố níu kéo. Nhưng nàng dường như đã lạnh lòng. Ngôi nhà không còn hơi ấm, gã bỗng dưng mất ngủ triền miên.

Những đêm vắng, gã thẫn người nhìn từng mảng khói thuốc mơ màng vấn vít nơi ngón tay mà nghe lòng hẫng hụt. Chán nản cùng mệt mỏi ngày càng nhiều, lúc nhúc sinh sôi như một lũ dòi bám chặt vào tim gã; gặm nhấm, đục khoét biến tim gã thành một quả cầu thịt rữa nát ngắc ngoải những nhịp đập phập phồng. Gã tự hỏi mình tại sao. Tại sao tổ ấm của gã lại ra nông nỗi này? Tại gã? Tại cái-hộp-sắt-gỉ cũ rích gã rước về? Hay tại gã và nàng đã không còn phù hợp? Qua màn khói thuốc mờ ảo, gã mơ hồ nhận ra câu trả lời; nhưng câu trả lời này làm trái tim rệu nát của gã bóp mạnh. Lũ dòi trong tim gã gặm càng nhanh, tai gã ong lên những tiếng “sột sột” và ngực đau thắt lại…

Nàng có nhân tình. Gã biết. Gã đau. Nhưng đau nhất là nàng lại chẳng thèm giấu diếm hay bao biện mà nói thẳng vào mặt gã.

– Tôi đúng là có người khác rồi. Thôi thì li hôn đi.

Câu nói làm gã chết đứng.

Rồi rất dứt khoát, nàng bế con đi, để lại cho gã mọi đồ đạc và lá đơn lí dị kí sẵn. Nàng bỏ lại cả chiếc xe tay ga nàng tự mua. Cũng phải, nàng có cần gì. Người kia của nàng đã mua cho nàng một căn chung cư cao cấp đầy đủ tiện nghi và một chiếc xe mới đáng giá cả trăm triệu. Thứ duy nhất người kia không cho nàng chỉ là một danh phận mà thôi. Khi gã gào lên như vậy, nàng nhếch miệng, mỉm cười.

– Anh quên là tôi vừa tự dứt bỏ cái thứ “danh phận” đấy à? Tôi cần?

Lần đầu tiên gã nhận ra nụ cười của nàng có thể tổn thương gã đến thế. Gã rũ người. Điều cuối cùng gã nhớ về nàng là khi phiên tòa kết thúc: nàng ngồi trên chiếc xe tay ga giá trăm triệu, lướt qua, vứt lại cho gã ánh mắt cuối cùng – ánh mắt khinh bỉ và chán ghét. Cái ánh mắt ấy, giờ đây, gã lại bắt gặp ở hai thằng lỏi kia. Hai thằng ôn đã lách xe lên phía trước cách gã cả đoạn, vậy mà chúng vẫn ngoái đầu nhìn gã, chỉ trỏ, rồi cười.

7. Máu nóng làm mặt gã đỏ lên. Khinh bỉ ư? Giễu cợt ư? Thằng lỏi kia, cả con vợ cũ, chúng nó lấy đâu ra quyền để khinh bỉ gã? Vì gã xấu xí? Vì gã xấu xí lại đi một con xe cũ xấu xí? Logic gì thế này? Con xe cũ kỹ này là công sức lao động của gã, là tấm lòng của gã, là chân tình của gã. Con vợ gã – nó có thể không nhận, nhưng nó không có quyền khinh bỉ gã. Gã dù thô lậu, nhưng gã có thể cho nó cả trái tim cùng ràng buộc và trách nhiệm công khai. Còn thứ mà nó gọi là cái-hộp-sắt-gỉ này, dù tầm thường, nhưng chắc chắn có thể che nó khỏi mưa khỏi nắng. Còn hai thằng ôn kia thì lại càng không có quyền để khinh. Gã lao động bằng sức lực, và sống thật với trái tim cùng bản ngã của mình. Vậy chúng nó dựa vào cái gì?

Ý nghĩ cay nghiệt chợt nảy ra trong đầu làm gã nghiến răng. Trong khoảnh khắc gã nghĩ gã đã muốn lao xe cán nát lũ hời hợt ấy bẹp dí. Chúng hời hợt, nông cạn, và ác ý, và bạc bẽo – không phải gã mà là chúng, là chúng đáng bị chịu khổ đau. Gã nhìn chằm chằm vào dòng xe, rồi bỗng bật cười. Nhổm khỏi ghế, gã với tay hạ cửa kính; rồi trưng ra bản mặt khinh khỉnh, gã gọi hai thằng thanh niên đi xe SH:

– Ê mày! Mày đó, biển 29X3xxxx! Ngồi xe máy ngoài đó có nóng không?

Câu nói của gã chẳng khác nào đốm lửa châm ngòi cho một vụ nổ giận dữ. Hai thằng thanh niên mặt mũi đỏ bừng, mím môi nhảy khỏi xe. Ánh mắt chúng hằn học, dữ tợn. Một thằng nhuộm tóc đỏ thậm chí đã rút thắt lưng ra. Chúng tiến lại ngày càng gần. Thằng tóc đỏ vung thắt lưng, dùng phần khuy kim loại đập vào kính trước xe đánh “chát!”. Thằng còn lại luồn tay qua ô cửa kính, túm cổ áo, lôi gã ra ngoài. Tiếp sau đó là nắm đấm.

Gã không nhớ chính xác chuyện sau đó xảy ra thế nào. Chỉ biết hiện tại gã và cả cái xe đều bầm dập te tua lắm. Xe gã bị đập bể cửa kính, vỡ gương, vài vệt lõm ở hông xe. Mặt gã thì xanh tím, sưng vù. Môi bị dập, rách, khóe miệng vương tơ máu. Còn phần bụng, ôi chao, khéo có dập xương sườn cũng nên. Ấy vậy nhưng đầu gã không còn đau. Và lạ chưa, trái tim gã dường như đang đập thêm mạnh mẽ. Gã chẳng còn cảm thấy sự hiện diện của lũ dòi. Gã đau, nhưng trong gã dường như nhẹ nhõm. Giống như có gì đó vừa phá kén thoát ra. Có điều cái thứ đó thoát ra nhanh quá, gã chưa kịp nắm bắt, chưa kịp định hình. Vậy nhưng chắc chắn đó là điều tốt. Bởi gã dường như thanh tỉnh hơn nhiều.

Phía bên ngoài, đường đã hết tắc. Một đám mây lớn từ đâu tới trùm kín mít mặt trời. Gió nổi. Vẻ như sắp có một cơn mưa. Gã giãn mày, nhẹ đạp chân ga. Chiếc xe cũ chầm chậm tiến về phía trước. Đường gã đi, còn dài.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s