Cuộc chiến cuối cùng

1. Tháng sáu. Bão về. Chính xác hơn thì bão chỉ đi chếch qua miền quê nhỏ xíu vùng đồng bằng duyên hải này trong một ngày; cơ mà dù vậy thì cái xứ nông bần nghèo đói này cũng đủ chật vật. Và chật vật nhất dĩ nhiên vẫn là bà Thạc. Làng xóm khổ một, bà, hẳn phải khổ sáu, khổ bảy.

Suốt một ngày bão.

Suốt một ngày trời đất u ám sầm sì.

Suốt một ngày mưa quăng gió quật.

Suốt một ngày sét nổ sấm rền.

Và, suốt nửa ngày bà phải lao ra giữa mưa giông bão tố để kiếm chồng.

Mưa văng vào mặt. Gió thổi lệch người. Bà – tay chống gậy, chân trần cố bấm vào đất bùn nhão nhoẹt – lạc giọng gọi chồng:

– Ông Thạc! Ông Thạc!

Bà gào rát họng, nhưng át chẳng nổi tiếng mưa sầm sập, tiếng gió hú gào, tiếng sấm ầm ù. Giông tố quay cuồng, đất trời nghiêng ngả – thiên nhiên như con quái vật cuồng nộ hung bạo, há miệng nhe nanh hòng nuốt chửng dáng lưng còng rạp, xiêu vẹo, tội nghiệp đến thảm hại của bà. Quanh quất không một bóng người, bà vừa gọi chồng, vừa bấm bụng bước. Bước một bước, gọi một câu. Mưa to, gió dữ, cái áo mưa rởm không cản nổi; bà ướt sũng người. Nước mưa rỏ tong tỏng, chảy tràn trên khuôn mặt hằn sâu những vệt thời gian, chảy cả vào mắt, vào miệng bà. Mắt mũi cay xè, người thì buốt cóng vì lạnh. Bà dừng bước, khom người, ho dữ dội. Vừa ho vừa lấy tay vuốt mặt.

Nước vẫn chảy tong tỏng. Vuốt kiểu gì cũng vẫn bị chảy đầy mắt, đầy miệng. Cả miệng bà tràn ngập vị mưa. Và nó khiến bà quặn thắt lòng.

Là bởi miền gần biển phải không? Sao đến mưa cũng mặn đắng thế này…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s