Cuộc chiến cuối cùng

2. Xẩm tối bà tìm được ông, nhưng phải lúc lâu sau đó – lúc sấm sét thôi rền rĩ, mưa bớt mau – lúc đó bà mới thuyết phục được ông về. Ông, rất khó thuyết phục. Bà lấy vạt áo lau qua bàn tay ông lấm lem bùn, nắm chặt, kéo ông ra khỏi hố sình. Mưa vẫn đổ ràn rạt nhưng trời tịnh, chỉ còn tiếng hổn hển của bà lọt thỏm giữa một biển tiếng mưa. Ông lóp ngóp bò lên khỏi miệng hố, bùn trét kín người. Đôi mắt đùng đục đờ đẫn hết nhìn trời, nhìn bà, rồi lại nhìn trời. Cổ họng như tắc nghẹn, bà lấy cái khăn mặt giấu trong vạt áo – lúc này đã ướt đẫm mưa – run rẩy chùi những vệt bùn loang lổ trên mặt ông. Giọng bà lạc đi, hoặc vì mệt, hoặc cũng có thể vì đau lòng:

– Về thôi ông. Về nhà.

Ông nhìn bà nhưng lại dường như chẳng phải. Con ngươi mông lung, xám trắng như bụi mưa vần vũ. Bà mím miệng, cố nén tiếng thở dài.

– Ông Thạc. Ông có thương tôi thì ông về đi nào.

Chẳng rõ ông có hiểu tiếng bà không, chỉ thấy ông im lặng, nắm lấy tay bà. Bà gục gặc, gật nhẹ đầu.

– Phải phải… Tôi biết rồi. Ông thương tôi, tôi cũng thương ông lắm… Nào, thôi, đi về.

Bà thở ra, nắm lấy tay ông, kéo nhẹ, rồi loạng choạng quay người; chân bước đều đều mà dạ nôn nao, mong trời tịnh yên đủ để về tới nhà. Ấy vậy nhưng lòng bà đất không thấu trời chẳng thương, bước được dăm bước thì chớp giật. Lưới chớp sáng loáng, chằng chịt đan kín bầu trời. Trong chớp mắt, cả khoảng không sáng lóa. Rồi, ngay sau đó là sét. Tiếng sét vang rền, chấn nát khoảng không, âm ba lan tỏa, thổi tung lớp không khí vốn đóng cục trong biển mưa dày đặc. Ngay lập tức gió nổi.

Thiên nhiên trở mặt dọa bà co rúm người. Trước khi bà kịp suy nghĩ, phía sau bà, đôi mắt trống rỗng của ông bỗng long lên. Khuôn mặt đờ đẫn ngơ ngẩn trở nên vặn vẹo dữ dội – ông hét, tiếng hét bật ra khỏi lồng ngực, khàn đục như bị dồn nén lâu ngày.

– Báo động! Báo động! Máy bay càn! Máy bay càn! Tất cả vào hầm! Chú ý! Tất cả vào hầm!

Bàn tay khô đét đang nắm tay bà đột nhiên sắt đanh lại, ông nắm tay bà – nắm chắc như gọng kìm – rồi quyết liệt kéo ngược bà lại. Bà đang co rúm người lại bất ngờ bị kéo thốc khiến hai chân bà quấn lại, cả người đổ vập xuống bùn.

– Tay tôi! Ông Thạc! Tôi xin ông…

Gió ép vào lồng ngực khiến bà nói không ra hơi. Bà loạng choạng đứng dậy, cố quờ tay bám lấy tay ông.

– Ông Thạc, nghe tôi… Không phải máy bay. Không phải máy bay đâu…

Tiếng nói nghèn nghẹn của bà chưa ra khỏi miệng đã bị gió đánh tan, nhấn chìm trong làn nước; và hiển hiên không tới được với ông. Trên đầu, mây đen vần vũ, sấm kéo ầm ì. Chớp lại vung lên, loang loáng. Ông kẹp chặt tay bà, gương mặt căng thẳng tột độ.

– Xuống hầm! Xuống hầm!

Ông thét lên, rồi xoay người, lao thẳng xuống hố sình. Bà bị ông kéo ngược, chưa kịp định thần thì cả người đã ngã sấp xuống vũng lầy. Bùn sình quánh nước mưa xộc vào mũi, vào miệng bà tanh lợm. Bà cố ngóc đầu lên, nhưng cả cơ thể đã bị ông ghim chặt.

– Nằm im! Máy bay thả bom. Ngóc dậy là chết. Nằm im!

Ông lên tiếng, tiếng nói run run trong lồng ngực xương xẩu rồi bật ra như tiếng gằn. Cơ thể lúc bình thường bệnh tật teo tóp chẳng hiểu giờ lấy đâu ra sức mạnh, ông ghìm bà sát xuống lớp bùn.

– Cúi xuống! Đừng để hi sinh vô ích!

Ông nói, rồi nằm sát cạnh bà, duy chỉ đôi mắt ngước nhìn trời đầy cảnh giác. Con ngươi vốn mờ đục lấp loáng ánh chớp lòe.

Bà úp mặt trên bùn nhão, lồng ngực bị chèn, nặng như bị đá đè. Tiếng nức nở bị bùn sình và nước mưa chặn ngang họng.

Trên cao, gió vẫn lộng, mưa tuôn, sét nổ, giông tố ngập trời…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s