Cuộc chiến cuối cùng

3. Tháng sáu. Bão qua. Mảnh quê nghèo xơ xác. Và dĩ nhiên xơ xác nhất vẫn là nhà bà Thạc. Làng xóm xơ xác một phần, nhà bà, hẳn phải xơ xác sáu, bảy phần.

Cơn bão đi ngang, tạt qua chơi chơi vậy nhưng cũng đủ làm căn nhà lúp xúp của ông bà dột ngang dột dọc. Chuồng lợn, chuồng gà sau nhà thì chỗ dột chỗ vẹo. Bà Thạc đứng giữa sân, lưng còng như lại còng rạp vài phần. Bà đau lòng, nhưng chỉ một phần nhỏ là do tổn hại của căn nhà. Nhà cửa vật chất thì vẫn chỉ mãi là vật bên ngoài, hỏng, dột, vẹo, đổ thì sửa là được – ngôi nhà này còn trụ được cũng là nhờ bao năm nay dân làng giúp đỡ ông bà tu sửa không biết bao lần. Cái bà sợ là những tổn thương đổ vỡ không thể vãn hồi.

Trên thềm nhà, giữa vạt nắng vàng ươm ngày sau bão, ông ngồi trên thảm cói, mắt hướng nhìn trời. Nắng vàng rộm, khô bong, phản chiếu lấp lánh trong đôi mắt đã vấy màu mờ đục. Ông cong lưng, ngồi yên như tạc. Im lặng. Ngơ ngẩn đến vô thần. Từ sau lần tai biến mạch máu não khiến đột quỵ ông thành ra ngẩn ngơ như vậy: trừ khi mưa giông sấm giật thì kêu hét báo động vang xóm rồi cuống cuồng tìm chỗ trú ẩn, còn không ông luôn im lặng, ngẩn người. Khéo cũng đã chục năm rồi. Nhìn ông ngẩn ngẩn ngơ ngơ vai co ngực cúp, ai mà nhớ được trước kia ông khỏe mạnh, cứng cáp, kiên cường tới nhường nào. Chẳng ai nhớ nổi, trừ bà.

Bà kê cái ghế con ngồi sát cạnh ông. Nắng sớm nhảy nhót trên mái tóc bà bạc trắng. Bà lấy ra cái bấm móng tay, cầm tay ông, rồi bắt đầu bấm.

– Ôi chao, tôi đến chịu ông… Còn có một tay mà hôm qua kéo rõ khỏe, tôi tưởng ông kéo gãy tay tôi luôn rồi.

Bà lẩm bẩm, nheo mắt, bấm văng một mẩu móng tay cáu bẩn.

– … Nhìn xem, nhìn xem… Kẽ tay giờ vẫn đầy đất đây này. Ông là ông không thương tôi đây mà.

Ông ngồi yên, tịnh không ừ hử hay thể hiện thái độ. Bà chặc lưỡi.

– Nào, chân. Đến lượt chân. Ông duỗi chân ra đi.

Ông mặc quần nâu cộc, dưới lớp vải, ống chân ông gầy nhẳng, đầy những sẹo lồi lõm, đáng sợ đến ghê người. Bà đưa tay xoa nhẹ lên vết sẹo lớn nhất, dài nhất – kéo dài từ đầu gối, vắt qua bắp chân, xuống tận gót – vết sẹo do mảnh bom văng, sâu hoắm. Bà vuốt nhè nhẹ, thở dài.

– Mà ông cũng thật tài. Chân cà thọt, lòng khà lòng khòng, đi lại lẹo dẹo liêu xiêu mà sao cứ sấm chớp mưa giông lại chạy như ngựa vía. Hôm qua ông bỏ trốn, chạy quá đồng làng đấy, ông biết không?

Nghe thấy “sấm chớp” khuôn mặt ông hơi giật giật, vẻ đờ đẫn vơi đi quá nửa. Ông cúi nhìn bà, khó nhọc mở miệng. Giọng lào khào, cứng nhắc:

– M… m… máy bay… M… máy bay càn… Bom… Bom nổ…

Tay bà hơi run rẩy, cố lựa cái bấm móng tay, mím miệng bấm cái “tách”.

– Đấy, thấy có khổ chưa. Bình thường nói không ra câu, sao lúc lên cơn lại ăn nói rành mạch thế. Ôi chao!… Cái số ông nó khổ đến vậy thôi. Trai tráng ăn sương nằm đất, đạn bắn bom càn không sợ. Già rồi, sét đánh cũng chờn.

Bà nói một hơi, chẳng mong vào tai ông một chữ vậy nhưng lạ cái dường như ông lại hiểu. Ông ngắc ngứ, vươn cổ ra, khuôn miệng méo xẹo, vặn vọ một hồi.

– Khô… ông phải ch… chờn. Ch… chỉ thị, là chi… chỉ thị. Ta kh… không có kh… khí tài, thiếu s… súng. M… máy bay càn, bom nổ thì ph… phải núp. Kh… không để hi sinh vô ích… Cách mạng cần người sống. Ch… chết, cũng phải ch… chết cho đáng.

Ông lắp bắp, rồi hổn hển. Cánh tay duy nhất còn lại run rẩy, những ngón tay co quắp, bấu chặt lấy góc thảm cói. Ấy thế nhưng nhìn ông chẳng hề thảm hại. Khuôn mặt méo mó vì bệnh tật, tay chân run lẩy bẩy, nhưng khi nói đôi vai ông vô thức mở rộng, lưng thẳng, mắt nhìn xoáy vào bà. Bờ vai thẳng, rộng ấy khiến bà nhớ về ông của nhiều năm trước – kiên quyết, vững vàng. Bà nhìn ông, nếp nhăn trên mặt xô giãn, kéo thành một nụ cười:

– Phải rồi… Là chỉ thị. Tôi nhầm.

Bà nói, rồi xoay người ngồi song song với ông. Nắng hắt, hai bóng lưng còm cõi nương dựa vào nhau, đổ thành vệt rõ dài. Bà mủm mỉm, mở lời.

– Tôi sẽ nhờ đám thanh niên đào hầm, đào ngay trong nhà mình này. Để ông khỏi lo nữa.

– Tôi già rồi, lúc nhớ lúc quên. Cứ nhốt ông trong phòng cũng chả được. Ngộ nhỡ lại quên khóa cửa, ông lại bỏ đi, tôi chả đủ sức đi tìm đâu.

– Tim tôi yếu lắm rồi. Ông nhớ không nhỉ, tôi bị to tim. Lắm lúc tôi tưởng nó chả buồn đập nữa… Hôm qua, lúc ông dúi tôi xuống bùn, tôi đã tưởng mình chết rồi… Này, nếu nó mà ngừng, là tôi chết đấy. Chết thật. Tôi mà chết thì ai ở với ông, ai lo cho ông… Tôi, kiểu gì cũng phải sống lâu hơn ông.

– Ông nói phải, không thể hi sinh vô ích được. Tôi sẽ bảo chúng nó đào hầm. Đào ngay trong nhà. Mình phải sống chứ. Cả tôi và ông.

Bà nói với ông, lại như tự nhủ với mình. Sau bão trời quang, sáng sớm trong lành nhẹ nhàng như hơi thở. Bà lim dim mắt, buột miệng thở dài.

– Phải chi mình có con… Phải chi ông không nhiễm độc da cam… Vậy giờ chắc mình có cháu có chắt rồi, tôi có chết ông cũng có nơi nương tựa. Thế có phải đỡ khổ hai cái thân già không…

Bà nói nhỏ dần, nhỏ dần; những tiếng sau cuối chỉ lầm rầm trong khoang miệng. Ông ngồi im, không phản ứng.

Trên cao, gió lộng, xanh ngắt một màu. Bà nheo mày, lẩm bẩm.

– Cầu cho bão gió đừng về.

Đáng tiếc, như mọi lần, lòng bà đất trời chẳng hiểu.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s