Cuộc chiến cuối cùng

4. Tháng bảy. Bão lại về. Mây kéo kín trời rồi tắc ùn, vón cục, đóng thành từng mảng tối tăm đen kịt, nặng trình trịch như có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Gió đang nổi, lồng lộn như ngựa chứng giật cương, kéo ù ù rồi thi thoảng rít lên bằng thứ âm thanh nghèn nghẹt khàn đục đầy phẫn nộ. Dường như chỉ cần đợi mưa xuống là con vật bất kham ấy sẽ phá tan kìm kẹp mà ào ra, giày xéo, phá hủy tất cả bằng sự giận dữ đang phập phồng trong lồng ngực xám xịt vô hình. Sự điên cuồng, bức bối tràn ngập trong không khí. Thế rồi ngay sau tiếng sét đinh tai như hiệu lệnh, ngay lập tức mưa đổ sập xuống, gió xoáy giật, thổi bùng. Bão về. Lần này thì về thật chứ chẳng phải đi ngang nữa.

Trong cơn tố lốc quăng quật, ngôi nhà xiêu vẹo của ông bà oằn oại, rên rĩ từng hồi. Gió lùa qua miếng tôn vá trên mái “phành phành”, khung cửa gỗ mối mọt xông gần rỗng run lên “kẽo kẹt, kẽo kẹt”. Bà ngồi trong nhà, khuôn mặt khắc khổ tràn ngập lo ưu. Trước bão, xóm láng đã giúp vợ chồng bà tu bổ lại nhà, gia cố thêm bằng đủ cách chằng buộc lắp ghép, nhưng có lẽ ngôi nhà đã quá ọp ẹp, có chằng có cột thì cũng chẳng khá hơn được mấy phần; minh chứng là hiện tại dù có đóng chặt cửa gió vẫn cứ thốc vào nhà từng đợt như thường. Chả biết sẽ chịu được thêm mấy mùa bão… Gió tạt khiến ngọn đèn dầu trên bàn le lói, chập chờn khi mờ khi tỏ. Bà thở dài rồi nhìn về phía góc nhà nơi có miệng hầm mà ông đang trú ẩn. Gọi là hầm chứ nó chỉ là một hố đào rộng khoảng chục mét. Ngay khi tiếng sét đầu tiên nổ, ông đã hô  “Báo động!” rồi nhảy thẳng vào đó. Giờ ngồi từ đây bà cũng thấy được ông đang cuộn người, cúi rạp trong hố đất mới đào. Nếu biết cách này khiến ông ổn định vậy thì bà đã đào hầm cho ông từ vài năm trước, sẽ đỡ cho ông vài năm chịu bị nhốt khổ sở, và đỡ lo lắng mệt mỏi cho bà. Lại buông tiếng thở dài, bà se sẽ lắc đầu.

Bà vặn lưng, túc tắc đứng dậy. Bà phải tranh thủ đi nấu cơm trước khi trời tối. Ai ngờ vừa dợm bước thì bà thấy lồng ngực ẩn ẩn cảm giác khó chịu. Một cảm giác mụ mị thoái trào chẳng rõ từ đâu len lỏi khắp người. Bải hoải – cảm giác hiện tại của bà là bải hoải. Dường như ẩn sâu trong cơ thể, một bộ phận nào đó vừa buông chùng, bỏ qua việc vận hành thường lệ. Mặt bà vụt xanh lét.

– Không được, chưa đến lúc… Vẫn chưa đến lúc.

Não bộ kêu ong ong, bà đứng sững, hít thở, cố giữ nhịp thở điều hòa.

– Đừng buông bỏ… Đừng buông bỏ…

Bà muốn từ từ nằm xuống, nhưng cảm giác bải hoải trong người ngày càng rõ. Mắt bà mờ dần, tai hơi ù, nhịp thở ngắn, và nhẹ.

– Đừng… còn ông Thạc, còn ông Thạc…

Chút lí trí sau cuối khiến bà tỉnh táo một phần. Cố nhướn mắt nhìn về phía hầm trú ẩn (lúc này mắt bà đã hoa lên, chỉ nhìn được đường nét thấp thoáng mờ ảo), bà nuốt nước bọt, ráng bước về phía ông. Một bước ngắn, và thế giới của bà chao đảo. Cơn mê muội từ sâu thẳm lan tràn, trùm kín đại não, che mắt, bịt tai, kéo bà chìm sâu vào bóng tối mơ hồ. Hơi thở yếu ớt, đứt quãng; trước khi mất hẳn ý thức, bà chỉ có thể nhẹ giọng thì thầm:

– Ông Thạc…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s