Cuộc chiến cuối cùng

5. Sét gầm vang trời. Tiếng thì thầm của bà rất nhỏ, rất nhỏ, vậy nhưng lạ kì sao chẳng bị nuốt chửng trong tiếng sét giật, cũng chẳng tan đi trong tiếng gió gào. Tiếng thì thầm sau cuối của người đàn bà cả đời kham khổ ấy trôi lãng đãng trong không khí, mờ nhạt nhưng không tiêu tán, sau cùng trôi đến bên ông. Đang trong trạng thái căng thẳng tột độ, nghe âm thanh yếu ớt đó, ông vội quay người, đôi mắt trợn trừng vằn tia máu vừa kịp nhìn thấy bà ngã xuống.

Bà ngã. Ngã sấp. Cái thân thể toàn da bọc xương đổ ụp xuống nền đất cứng, co quắp lại. Đôi mắt ông vụt điên cuồng. Kí ức xa xôi bỗng trỗi dậy.

“- Bom! Bom! Một đồng chí trúng mảnh bom rồi!

– Kéo xuống hầm! Kéo xuống hầm!

– Nhanh! Nhanh!”

Những hình ảnh cùng âm thanh xưa cũ tràn ra, len kín đầu ông. Như một phản xạ, ông vùng lên, dùng cánh tay còn lại ôm thốc bà, kéo xuống hố. Trên tay ông, bà bất tỉnh, rũ rượi.

“- Trúng mảnh bom rồi! Để nằm đây! Địch thả bom rát quá. Không đưa vào lán y tế được. Phải chờ!

– Máu chảy quá nhiều… Anh ấy chết mất!

– Không được! Giờ lao ra thì cả tôi cả anh cũng bị bom chết! Chết cả lũ! Phải chờ!”

Dưới hố, người bà mềm oặt. Mái tóc bạc xổ xung. Ông thở, thở kịch liệt, lồng ngực lép kẹp nhấp nhô phập phồng. Ngoài trời, lại một tràng sét nổ.

“Đùng! Đùng! Đùng!”

“- Đạn pháo! Đạn pháo đấy! Nằm xuống!

– Cẩn thận đạn pháo!

– Nằm xuống! Nằm xuống!”

Ông nằm rạp xuống đất, mặt úp lên mái tóc rối bời của bà. Sợi tóc chọc vào mũi ông, ngưa ngứa.

“Phải phải… Tôi biết rồi. Ông thương tôi, tôi cũng thương ông lắm.”

Ông mở mắt. Thất thần. Trong khoảnh khắc, thực tại và kí ức chất chồng; hàng loạt hình ảnh chồng chéo chạy ngang, biến tâm trí ông trở thành một mảnh hỗn loạn. Bom rơi, đạn nổ. Bà đội mưa kéo tay ông về nhà. Pháo sáng lập lòe. Bà ngồi bên ông, mủm mỉm cười. Máu, đồng đội ngã gục. Bà rên rỉ, ngã sấp người xuống nền đất.

Sấm vẫn kéo đì đùng. Gió lồng lộn, rít gào.

“Ầm… ầm… Đùng! Đùng! Đùng!”

“Máy bay! Máy bay! Báo động! Báo động!”

“Ông Thạc, nghe tôi… Không phải máy bay. Không phải máy bay đâu…”

“Nằm im! Không có khí tài! Đừng để hi sinh vô ích!”

“Tim tôi yếu lắm rồi. Ông nhớ không nhỉ, tôi bị to tim… nó mà ngừng đập là tôi chết đấy.”

“Cách mạng cần người sống! Chết cũng phải chết cho đáng!”

“Mình phải sống chứ. Cả tôi và ông.”

Âm thanh cũ mới xoắn quyện, hòa lẫn, chen chúc hiện về khiến não bộ tật nguyền vì bệnh tật của ông trở nên quá tải. Đầu ong ong, đau nhức; tai lùng bùng. Ông co người, hai tay ôm đầu. Trên nền đất, bà vẫn nằm sõng sượt. Những lọn tóc rối tung, lấp lánh bạc, cọ vào má ông ram ráp ngứa. Ông nhận ra mùi bồ kết thoang thoảng, vấn vương cánh mũi; nhẹ nhàng bảng lảng như tiếng bà vẫn nhỏ nhẹ thì thầm.

“Ông Thạc…”

“Ông Thạc, nghe tôi… Không phải máy bay đâu.”

“Ông là ông không thương tôi đây mà…”

“Tôi mà chết thì ai ở với ông…”

Trong thoáng chốc, ông như thấy lại ánh mắt bà đau đáu, gương mặt phủ đầy nếp nhăn nhìn ông mủm mỉm cười lành.

“Mình phải sống chứ. Cả tôi và ông.”

Lồng ngực như có gì đó vỡ vụn. Tiếng nức nở bật ra tức tưởi, rồi trong giây lát vỡ òa. Ông run run đưa tay vén gọn mớ tóc lòa xòa đang phủ kín mặt bà, đôi mắt mờ đục ầng ậc nước.

“Mình phải sống chứ. Cả tôi và ông.”

– M… mình pha… ải sống chứ… Cả tôi va.. à bà. Ph… ải sống.

Tiếng nói phát ra từ cuống họng, run lập bập, đứt quãng nhưng như khiến ông thanh tỉnh. Ông chật vật đứng dậy; thân hình lêu đêu giơ xương nhưng đôi vai lần nữa mở rộng. Và sau bấy nhiêu năm, lần đầu tiên đám mây mù vẩn đục trong mắt ông bị quét sạch; ánh mắt ông vụt sáng, kiên quyết và dứt khoát tột cùng.

– Pha… ải sống… Ch… chờ tôi… gọi… gọi người. Bà pha… ải sống.

Dứt lời, ông bước ra khỏi hố, lết đôi chân cà thọt khập khiễng, rồi dùng cánh tay còn lại mở bung cửa. Cánh cửa gỗ gần như mọt ruỗng rít lên kèn kẹt. Gió được dịp đánh thốc vào nhà. Ông đứng giữa cửa, chắn gió, thân hình khẽ đảo nhưng bờ vai vẫn mở rộng vững vàng. Chiếc lưng cong chùng từ từ thẳng tắp. Ông mím môi.

Đúng lúc ấy, chớp rạch ngang trời. Không một giây do dự, đôi chân gầy nhẳng tật nguyền của ông vội sải những bước dài lao thẳng vào màn mưa mù mịt.

Ông phải gọi người.

Phải sống.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s