Tây Xuất Ngọc Môn – Chương 34

34. Nếu như trên nền trời có một vết rách toạc thì có khi Xương Đông lại chẳng sợ đến lông tóc dựng ngược như vậy.

Đằng này thứ hiện lên trên bầu trời thật sự rất giống một tròng mắt pha trộn giữa cát vàng và cát xám phát ra thứ ánh sáng kỳ dị, giống hệt con mắt người.

Diệp Lưu Tây thấp giọng hỏi: “Nhìn hệt như một con mắt, liệu còn nữa không?”

Cứ tưởng tượng giả như toàn bộ nền trời là vô số con mắt, nếu chúng đồng loạt mở cùng một lúc thì… sợ chết đi được.

Xương Đông nói: “Giống, nhưng có lẽ không phải. Có khả năng chỉ là một lỗ hổng có hình dạng giống con mắt mà thôi.”

Khoảng cách hơi xa nên nhìn không rõ, Diệp Lưu Tây nhìn anh dò hỏi: “Hay là tới gần một chút nữa?”

Xương Đông gật đầu.

Hai người dán lưng vào gò yardang, cố sức di chuyển đến phía không bị khuất tầm nhìn. Chỗ này đối diện với gò đất kia, nhìn rõ dòng cát đang rào rào tuôn xuống từ “con mắt” lơ lửng.

Nhìn một lát, Diệp Lưu Tây bỗng nói: “Xương Đông, anh nhìn đám cát kìa…”

Xương Đông cũng thấy được, góc quan tài lộ ra cứ như có lực hút, làn cát rơi tự do đều bị hút vào, dần dần lấp đầy lỗ hổng.

Lớp cát chảy xuống chợt dần thưa, màn đêm dường như có biến hóa rất nhỏ, Xương Đông cảnh giác ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy con mắt kia vốn là đang rũ mi nhìn xuống thế nhưng chẳng biết từ lúc nào mi mắt đã mở, tròng mắt kia đang nhìn bọn họ chằm chằm.

Trong chớp mắt, tròng mắt chợt biến mất.

Xương Đông hành động dựa theo trực giác, anh không nhắm mắt lại mà đẩy Diệp Lưu Tây ra, hét lên: “Cẩn thận!”

Cùng lúc đó một cột cát phun thẳng đến chỗ hai người, phun mạnh lên gò yardang.

Tròng mắt kia lại một lần nữa biến mất, cột cát thứ hai ngay lập tức phun thẳng hướng tới Xương Đông.

Xương Đông vội vàng né tránh.

Anh đại khái cũng đã hiểu rồi: vào khoảnh khắc anh nghĩ con mắt kia nhắm lại không nhìn thấy tròng mắt, thật ra là vì có một lượng cát lớn phun thẳng đến. Hạt cát bình thường thì không có gì đáng sợ, nhưng đằng này lại xuất ra từ con mắt quỷ dị như vậy, anh quả thật không muốn dính đến dù chỉ nửa phần.

Diệp Lưu Tây tựa như cũng nhìn ra được, nói: “Xương Đông, mau trốn ra phía sau gò yardang đi.”

Vị trí của cô tương đối gần gò yardang, nhưng Xương Đông vừa mới lăn một vòng nên khoảng cách khá xa. Anh nói: “Cô trước đi, tôi theo sau ngay.”

Anh nhìn chằm chằm vào con mắt kia, căn thời gian ngay tại khoảnh khắc nó biến mất, vội nhanh chân lao về phía gò yardang.

Thế nhưng tốc độ của con mắt nhanh hơn, dòng cát phun nghiêng chắn con đường phía trước. Xương Đông nhanh nhẹn trở mình quay ngược lại, đạp vài bước lên sườn yardang, dựa vào đó bật nhảy lên. Thế nhưng vừa hạ chân xuống đất anh bỗng cảm thấy đùi phải trĩu xuống.

Có cát dính lên chân phải anh.

Xương Đông mặc kệ nó, nhấc chân chạy, thế nhưng cả người bỗng mất trọng tâm thiếu chút nữa ngã sấp xuống.

Chân phải của anh vậy nhưng không thể rút ra được!

Trong chớp mắt ngắn ngủi, Xương Đông liền hiểu ra: dòng cát này không giống cát thông thường, một khi nó bám vào vật gì sẽ nhanh chóng cứng lại, hệt như đổ bê tông vậy; dường như có tác dụng tạo thành các ụ đất nện.

Đưa mắt nhìn quanh, chỗ cát khi nãy đánh vào gò yardang quả nhiên bây giờ cũng đã đông lại, mọc ra một cái ụ.

Diệp Lưu Tây không biết vì sao Xương Đông đột nhiên dừng lại, vội hỏi: “Sao lại đứng bất động như vậy?”

“Bị dính cứng rồi.”

Lời chưa dứt, lại thêm một luồng cát phun tới. Xương Đông một chân bị đông chặt, chỉ có thể chật vật tìm nơi né tránh. Khoảnh khắc ấy, khóe mắt anh bỗng thấy Diệp Lưu Tây, cô cầm chắc dao trên tay, cả người lao tới…

Cái khó ló cái khôn, Xương Đông vận lực chân trái, đá thật mạnh vào chỗ cát bám trụ trên chân phải mình. Dù sao cát mới bám vào, chưa kịp khô lại hoàn toàn, bị anh đá văng ra một mảng.

Trong nháy mắt Xương Đông thoát được.

Diệp Lưu Tây lao vọt tới trước mặt anh, không kịp đề phòng anh đột nhiên đứng lên. Cô không kịp thu bước, Xương Đông chỉ kịp ôm lấy thắt lưng cô, đã bị cô theo quán tính lao ra ngoài. Cũng may hai người đều phản ứng mau lẹ, đều kịp trốn vào mặt sau gò yardang.

Tình huống vừa rồi phát sinh đột ngột, vừa nhanh vừa dữ dội, không ai kịp đề phòng. Hiện tại cả hai thở hổn hển, cũng chẳng còn sức mà nói chuyện, cố hết sức dán chặt lưng vào gò yardang. Con mắt kia phun cát dường như chỉ theo đường thẳng, nếu vậy chỉ cần ẩn thân tại nơi khuất tầm mắt thì sẽ an toàn.

Cả hai không nhúc nhích, tim đập thình thình, không dám thò đầu ra nhìn.

Chẳng biết qua bao lâu, tiếng gió dần yên.

Xương Đông bây giờ mới thấp giọng hỏi Diệp Lưu Tây: “Vừa rồi cô xách dao xông ra làm gì?”

Diệp Lưu Tây cảm thấy câu hỏi của anh thật vô nghĩa: “Cứu anh chứ sao.”

“Tôi biết là cô cứu tôi, nhưng có phải cô đã nghĩ nếu chân tôi dính chặt vào đống cát thì cô sẽ dùng dao chặt phăng nó đi không?”

Cứ xem cái cách cô không thèm suy nghĩ đã muốn dùng xe việt dã húc sập đài đất chứa quan tài, Xương Đông cảm thấy nhất định phải hỏi rõ ràng.

Diệp Lưu Tây nói: “… Ờ thì… cái này còn tùy xem tình hình thế nào.”

Xương Đông lặng người, một lúc lâu sau mới lên tiếng:

“Lưu Tây?”

“Hả?”

“Chúng ta nói rõ luôn nhé. Sau này nếu có gặp tình cảnh nguy hiểm tương tự thì cố gắng giúp tôi bảo trì nguyên vẹn thân thể nhé. Trừ khi tôi yêu cầu, bằng không cô đừng có tự quyết chặt chân hay chặt tay của tôi, đây không phải chuyện cô quản được.”

Mặt trời dần lên.

Vòm trời trong xanh khiến người ta cảm thấy an toàn, Xương Đông tỏ ý bảo Diệp Lưu Tây đứng yên tại chỗ, tự mình bước ra hai bước, ngẩng đầu nhìn.

Thiên không vẫn là thiên không, con mắt cát kỳ quái đêm qua cứ như một cơn ác mộng xa xôi.

Hai người vòng qua mặt bên gò yardang.

Cảnh vật trước mắt bình thường mà lại quái dị.

Diệp Lưu Tây thốt lên: “Không thấy gò đất chứa quan tài đâu nữa!”

Hoàn toàn không thấy nữa, không cần kiểm tra cũng đoán được, không chỉ gò đất trước mắt này mà có lẽ toàn bộ những phát hiện hôm qua cũng không còn nữa.

Thế nhưng sự biến mất ở nơi này cũng không quá đột ngột, chỉ giống như giữa rừng rậm thiếu đi một vài thân cây.

Xương Đông nghĩ tới chuyện gì đó, vội nói: “Xem vết bánh xe vận tải xem!”

Cũng không thấy đâu nữa.

Thế này nghĩa là sao?

Lúc đầu anh cứ nghĩ có đồi Bạch Long số 2, cảm thấy có thể là cả hai nơi này chính là những khối tiếp xúc với nhau, khu vực bên ngoài nơi cắm trại đột nhiên thay đổi thần không biết quỷ không hay, hiện tại có lẽ không phải như vậy.

Diệp Lưu Tây cũng cảm thấy không thể hiểu nổi: “Sao có thể ngay cả vết bánh xe cũng không còn, tôi không tin được, chẳng lẽ mặt đất bị lột đi mất một lớp à?”

Những lời này bỗng nhắc nhở Xương Đông.

Anh hỏi Diệp Lưu Tây: “Có phải như trong phim nhựa đúng không? Chính là cái loại có thể chèn chữ lên màn hình ấy?”

Diệp Lưu Tây gật đầu.

“Giả dụ có hai mặt chiếu trong suốt kích thước giống hệt nhau, trên một mặt tôi vẽ hồ nước liễu rủ, trên mặt còn lại tôi vẽ thuyền. Sau đó xếp chồng hai mặt lên nhau, sẽ tạo thành trên hồ có thuyền, đúng không?”

Diệp Lưu Tây ngẫm nghĩ một lát, sau đó lắc đầu: “Cũng không nhất định, trừ khi lúc vẽ anh đã tính toán thật tốt vị trí tương đối của hồ và thuyền, nếu không khi chồng lên nhau sẽ tạo ra lỗi: thuyền có thể chạy lên trên cây liễu, hoặc có thể lạc xuống đáy hồ.”

Đây chính là đáp án Xương Đông muốn: “Vậy nên mới có hiện tượng dấu bánh xe bị gò yargang đè lên.”

Diệp Lưu Tây thoáng sửng sốt.

Nhưng cô rất nhanh suy nghĩ cẩn thận: “Anh nói là… xếp chồng lên?”

“Đúng là xếp chồng lên. Tôi giả thiết máu của cô triệu hồi ra Ngọc Môn quan, những thứ như ma trơi hay quan tài rối da chỉ tồn tại trong Ngọc Môn quan này chứ không hiện hữu ở thế giới thực.”

“Thời điểm xảy ra đầu gió, thế giới thật và Ngọc Môn quan chính ở tại địa điểm này xếp chồng lên nhau.”

“Những thứ thuộc về thế giới thực là yardang đồi Bạch Long và chúng ta; còn con đường dẫn vào Ngọc Môn quan, ma trời, gò đất chứa quan tài, cả vết bánh xe thuộc về thế giới kia. Cô thử nghĩ mà xem, hai thế giới xếp chồng lên nhau, có phải rất quỷ dị hay không?”

Mà một khi Ngọc Môn quan biến mất, mọi thứ liền khôi phục như thường.

Xương Đông lấy chỗ ảnh chụp bằng flycam đưa cho cô: “Nhìn kỹ mà xem, nếu như thay đổi góc độ, coi như không để ý đến những thứ thuộc về đồi Bạch Long, vậy có thể tưởng tượng ra hình dáng sơ bộ của Ngọc Môn quan rồi.”

Nơi đó sẽ có một con đường dẫn vào rộng khoảng trăm mét.

Hai bên đường có gò đất chứa quan tài rối da đứng đối xứng, kéo dài hơn mười km.

Trên quan tài rối da có bức vẽ mang phong cách triều Hán, vẽ lại một đám người nô dịch nhập quan, giọng hát ai oán lẫn trong bão cát:

Ngọc Môn quan, quỷ môn quan. Xuất quan một bước huyết chảy cạn, Người kim ốc tàng kiều tự mình khoái hoạt, đâu màng ta lệ lã chã tiến quan

Quan tài rối da, con rối da mặc y phục triều Đường, có lẽ không chỉ giới hạn trong thời đại ấy, cứ chín con một nhóm, lặng im không tiếng động.

Chung quanh là vùng hoang vu rộng lớn, sẽ xuất hiện lửa ma trơi xanh lục, lại còn có lửa ma trơi phục vụ múa rối bóng thương đội lạc đà, cũng chẳng biết số lượng có mấy phần, lại còn xúc tua gió cát biến hóa bất định.

Phía trên gò đất, lơ lửng giữa trời là con mắt quỷ dị, mà xúc tua gió cát và con mắt này dường như muốn bảo vệ sự nguyên vẹn của quan tài rối da. Vậy nên Hôi Bát vì muốn khai quan mà bị xẻng cắt ngang họng. Con mắt quỷ dị tiết ra cát kia kỳ thực giống việc đổ bê tông, tu bổ lại gò đất chứa quan tài rối da bị phá hư.

Diệp Lưu Tây chắc chắn từng lái xe vận tải qua con đường này không chỉ một lần.

Vết bánh xe chạy loạn, chứng tỏ cô chạy xe cũng rất ẩu, nhưng tuyệt nhiên không đụng vào những gò đất chứa quan tài này.

Trên xe cô chất đầy hàng hóa, quần áo, giày dép, đĩa phim, các loại thực phẩm, thậm chí cả ảnh diễn viên – đều là đồ sinh hoạt cho người dùng.

Thế nhưng Lop Nur nơi này trong thế giới thực được xưng là biển tử vong, là nơi không người ở, trừ phi…

Xương Đông chợt hỏi Diệp Lưu Tây: “Cô từng nghe qua chuyện ‘chốn đào nguyên’ chứ?”

Thời Tấn, có người ngư dân, đi theo suối nước, lạc vào rừng đào, lại tiếp tục tiến vào sơn khẩu nhỏ hẹp, cuối cùng tìm đến chốn đào nguyên.

Người dân bên trong nói rằng vì muốn trốn tránh quân Tần thời chiến loạn nên mới tiến vào đây, chưa từng ra khỏi, còn hỏi thời thế hiện tại thế nào. Họ không biết thời Hán hay Ngụy Tấn nào hết.

Khi người đánh cá này đi ra ngoài, lúc đi có làm ký hiệu đánh dấu bên đường, nhưng sau này dù tìm thế nào cũng không thấy nữa.

Diệp Lưu Tây hỏi: “Anh nghĩ Ngọc Môn quan cũng là nơi như vậy?”

Xương Đông gật đầu.

Nếu để tự anh đi thì chắc chắn sẽ không có khả năng lạc vào Ngọc Môn quan, bởi không có máu của Diệp Lưu Tây sẽ không thể tạo ra đầu gió, như vậy Ngọc Môn quan sẽ không xuất hiện – thế nhưng một khi nó xuất hiện, thì người ở gần cô, bất kể là anh, Đường mập, hay đám Răng Sún đều có thể đi vào.

Người ngư dân trong truyện cổ có lẽ gặp cơ duyên xảo hợp mới vào được chốn đào nguyên, nhưng sự trùng hợp không có lần thứ hai, nên bất kể có lưu lại ký hiệu, sau này đều không thể tìm quay lại.

Ngọc Môn quan so với chốn đào nguyên càng hơn một bậc. Người trong chốn đào nguyên là đi vào và không bao giờ ra ngoài nữa; nhưng người nội quan Ngọc Môn quan vẫn có thể xuất quan ra ngoài, hiểu biết về thế giới bên ngoài, còn có thể mang vật tư hàng hóa từ bên ngoài nhập quan.

Thế nhưng vấn đề là người nội quan ở nơi nào? Anh và Diệp Lưu Tây hai lần này đã được tính là tiến vào Ngọc Môn quan chưa? Vì sao chỉ thấy một mảnh hoang vu, đến vết chân cũng không gặp được?

P.s: Helluuuu.

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, thật nhiều may mắn và dồi dào sức khỏe.

From Vivian with love ❤

2 thoughts on “Tây Xuất Ngọc Môn – Chương 34

  1. Pingback: Tây Xuất Ngọc Môn | Hồng Hoa Đăng Blog

Bình luận về bài viết này