Tây Xuất Ngọc Môn – Chương 25

Hi… như đã nói từ đầu mình trans lại truyện này vì mục đích cá nhân, cộng thêm tiếng Trung của mình là tự học tự mò, chữ biết chữ không, phụ thuộc rất nhiều vào các công cụ convert nên chắc chắn bản dịch này không quá sát và có rất nhiều sai sót, cũng như việc chuyển ngữ nhiều đoạn không được mượt. Mong các bạn thông cảm.

Trong các chương đã đăng tải mình sử dụng từ “nhã đan” rất nhiều, nhưng một người bạn của mình đã góp ý nên thay bằng từ “yardang” theo phiên âm tiếng Anh và nên chú thích rõ ý nghĩa, tránh gây khó hiểu khi đọc.

Vậy yardang là gì?

Yardang: là kết quả của quá trình trầm tích gió. Chính là mấy cái khối/dãy đá bị phong hóa xói mòn hình thù kỳ dị hay gặp ở các vùng hoang/sa mạc như này nè: Đây chính là cổng Khổng tước khi đi qua Ngọc Môn quan tiến vào sa mạc.

***

25. Đám thủ hạ của Hôi Bát đã sớm đi mất dạng, ngoại trừ cuốc xẻng còn mang theo cả bao tải, làm như có rất nhiều món hời đang chờ bọn chúng tới nhặt.

Bên đám Simon cũng đã lắp đặt xong thiết bị, dùng tới hai tấm hắt sáng, hai cô người mẫu được hóa trang đậm đến nhìn không rõ đường nét ngũ quan, Diệp Lưu Tây thậm chí không nhận ra nổi ai là Kiều Mỹ Na nữa. Mạnh Kim Cổ thế nhưng vẫn trợn mắt nói dối vuốt mông ngựa nói: “Thật sự là quá đẹp rồi.”

Một cô người mẫu làm bộ hờn dỗi nũng nịu với hắn: “Anh hư quá đi~”

Cái biệt danh Kim loại màu của hắn đã sáng lại càng thêm sáng rồi.

Xương Đông kiểm tra xe ổn thỏa, ném túi dụng cụ vào toa sau xe, lại tiện tay kéo cửa lại, anh gọi Diệp Lưu Tây: “Lên xe được rồi, chúng ta…”

Chợt Diệp Lưu Tây thở dài.

Theo ánh mắt cô, Xương Đông nhìn thấy xe Đường mập đã trở lại, xe dừng phía xa xa, từ bên trong xe gã khổ sở bò ra, thất tha thất thểu chạy về phía này.

Xương Đông đứng cạnh Diệp Lưu Tây lấy làm lạ, Đường mập đi theo đường quay về định sẵn thì có việc gì được chứ.

Diệp Lưu Tây nói: “Phủi mãi không sạch, đây là lần thứ mấy rồi? Tôi nói cho anh biết nhé, ba lần phủi mà không xong thì gắn bó cả đời. Anh cứ thử cân nhắc yêu luôn cậu ta đi.”

Trong lúc hai người nói chuyện thì Đường mập đã chạy đến trước mặt hai người, hắn mặt mũi tái nhợt, môi không huyết sắc: “Đông ca… em không tìm được đường. Hoàn toàn không có cờ tiêu…”

Xương Đông cũng đoán được nguyên nhân: “Đêm trước gió lớn như vậy có lẽ đã thổi bay cờ tiêu rồi.”

Đường mập ngập ngừng: “Không đâu, không chỉ vậy, ngay cả vết bánh xe cũng… kỳ cục lắm.”

Đường mập nhớ rõ đêm trước khi hắn đi vào, dù đường đi quanh quanh co co nhưng không có quay vòng lại ngả cũ. Thế mà hôm nay hắn lái xe ra ngoài lại thấy thật nhiều vết bánh xe uốn éo chỗ rẽ chỗ ngoặt, đi vòng quanh đài đất rồi quay về đường cũ.

Sau vài lần rẽ linh tinh, hắn rùng mình nhận ra mình đang đi vòng vèo. Hãi nhất là khi hắn chạy đến cuối, vết bánh xe lại mất hút trước một cái gò yardang.

Đường mập cố bấm bụng xuống xe xem xét lại phát hiện ra một điều: thông thường khi dừng xe trước gò đất thì sẽ luôn có một khoảng cách nhất định giữa bánh xe và gò đất, nhưng cái vết bánh xe này không như vậy, cứ thế một mạch kéo thẳng tới gò đất. Giống như vệt bánh xe bị gò đất đè bên dưới. Nói cách khác, là cả chiếc xe như bị gò đất nuốt chửng vậy.

Lúc đó bốn phía vắng tanh vắng ngắt, tịch mịch lặng yên như tử địa, khắp nơi lơ lửng bụi đất vàng; hắn ngửa đầu nhìn gò đất, bởi tâm lý e sợ mà có cảm giác gò đất này hình dạng quái dị, cứ như con quái vật sẽ bất thình lình cúi người há miệng nuốt chửng lấy mình.

Vậy nên hắn hốt hoảng quay đầu bỏ chạy.

Ban đêm có thứ bất thình lình túm kéo Đường mập, cửa xe của Kiều Mỹ Na thì tự nhiên bị mở ra, giờ lại có chuyện vết bánh xe kỳ quái, Vậy là đã liên tiếp xảy ra ba chuyện lạ.

Đường mập thần kinh không vững, liên tục lải nhải: “Đông ca, chẳng lẽ chúng ta bị vây khốn ở đây, không thể ra được?”

Xương Đông thấy rất phiền nhưng cũng lại thương hắn yếu đuối, đành nói như dỗ dành: “Cậu cứ nghỉ ngơi chút đi đã, không thì ra kia xem người ta chụp ảnh. Để tôi lái xe ra xem sao.”

Sau đó anh quay người gọi Diệp Lưu Tây: “Qua đây tôi nói chút chuyện.”

Diệp Lưu Tây theo anh đến bên xe.

Xương Đông cân nhắc một chút, cảm thấy cô chắc cũng chẳng sợ hãi gì đâu, sau đó mới nói: “Sáng nay tôi có xem qua thiết bị GPS và điện thoại vệ tinh, đều không có tín hiệu.”

Diệp Lưu Tây ừ một tiếng: “Như thế là bình thường hay bất thường?”

“Bất thường. Đợi tôi đi xem vết bánh xe thế nào, tiện đi tìm manh mối Khổng Ương luôn. Cô ở lại chỗ này đi, nhiều người như vậy, phải có người ở lại.”

Diệp Lưu Tây nói: “Đi đi.”

Xương Đông xong việc liền xoay người đi, Diệp Lưu Tây lại nói thêm: “Mà anh nhớ cẩn thận một chút. Nếu anh chết bên ngoài thì sẽ chẳng còn ai đáng tin cậy cùng tôi tính toán thương lượng mọi chuyện nữa.”

Xương Đông đi rồi, trừ bỏ Đường mập ngồi run rẩy một bên thì cả khu cắm trại đều rất yên bình. Người mẫu tạo dáng, nhiếp ảnh gia liên miệng khen “Tốt”, “Đúng rồi”, “Cứ như vậy”… tiếng bấm máy vang lên tanh tách.

Diệp Lưu Tây nằm ở ghế vải bạt, con dao chặt dưa dắt ở một bên, trong tay cầm cuốn tạp chí thời thượng mượn về, liên tiếp lật.

Đường mập bỗng tiến lại, hắn quỳ xuống trước mặt cô, tay run run bám vào mép ghế: “Tây tỷ.”

Diệp Lưu Tây không để ý, thuận miệng hỏi: “Chuyện gì?”

“Lần trước em lẻn vào xe chị thật ra là định ăn trộm đồ. Em biết chị có cốc thú mã não nên theo đến. Lúc vào Lop Nur em còn định ra tay nhưng không có cơ hội.”

Hắn sẵng giọng chửi chính mình: “Là em mất não rồi, lẽ ra không nên sinh ý xấu.”

Diệp Lưu Tây ném tạp chí sang một bên, sốt ruột: “Nói thẳng ra đi.”

“Tây tỷ… chị có thể giúp em được không? Em không muốn chết đâu, cái nơi này… cái nơi này…” – hắn hạ dần thanh âm – “cái nơi này nhất định có vấn đề, chỗ nào cũng tà môn quỷ dị, nhất định sẽ xảy ra chuyện không hay…”

Diệp Lưu Tây ngắt lời hắn: “Muốn tôi giúp cậu, hừ, vậy cậu cho tôi được cái gì?”

Đường mập nuốt nước miếng: “Chị muốn sao cũng được, chị bảo em làm gì em cũng làm, cứ coi em như sai vặt đi.”

“Sao lại nhờ tôi, chỗ này bao nhiêu người thế này, xét về quan hệ thì cậu với Xương Đông thân thiết hơn cơ mà.”

“Em nghĩ qua rồi, Hôi Bát nhiều người nhất nhưng chỉ là thùng rỗng kêu to, Mạnh Kim Cổ là đồ nhà quê không não. Người đáng tin chỉ có chị và Đông ca, nhưng Đông ca thì… em biết năng lực của Đông ca, chị thì em không biết nhưng… Nếu chọn một người em sẽ chọn chị.”

Diệp Lưu Tây nhìn Đường mập chằm chằm: cổ hắn nổi gân xanh, mồ hôi chảy ròng ròng, rõ ràng là sợ đến vãi tè mà vẫn tính toán tâm cơ.

Cô cười rộ lên: “Vậy à, được rồi Đường mập, chị đây sẽ nói cho cậu nghe.”

Cô ra hiệu bảo hắn nhìn quanh một chút, thong thả nói: “Nơi này nhiều người như vậy, nhưng nếu không may có chuyện, giả như chỉ có thể chọn một người để mang ra ngoài vậy thì tôi chắc chắn sẽ chọn Xương Đông. Chẳng phải vì thân sơ quen biết, mà vì anh ta hữu dụng nhất.”

“Mình tôi thì có bảy phần sống, thêm vào anh ta chắc cũng lên được tới chín phần.”

“Cậu nói nguyện làm sai vặt cho tôi… cái này, không có ý nhục mạ cậu đâu, tôi chỉ ví dụ cho cậu nghe. Nếu thiên hạ thái bình yên yên ả ả thì nuôi chó cưng đương nhiên rất tốt, song trong tình huống nguy cơ tứ phía, thì bản thân cậu hẳn nhiên cũng mong thứ đứng cạnh mình là một con chó săn răng sắc vuốt nhọn, đúng không nào?”

“Cậu nhìn cậu xem, nhát gan run rẩy, như vậy thì có lợi gì cho tôi đâu? Với tính toán của tôi, xếp sau Xương Đông sẽ là Hôi Bát, hắn gan lỳ mà đủ ngoan ngoãn vâng lời. Xếp sau Hôi Bát là Mạnh Kim Cổ – anh ta ít nhiều cũng khỏe mạnh. Còn cậu thì sao?”

Cô vươn tay vỗ nhẹ lên khuôn mặt chảy dài của Đường mập: “Tôi cũng nghĩ nơi này sẽ có chuyện không may… mà người đầu tiên đi đời dễ lại là cậu đấy.”

Đường mập cứng người, hầu kết giật giật.

“Có điều cũng không đến mức hết hi vọng. Muốn đấu với bầy sói thì phải ác hơn sói; không muốn chết thì phải nhe nanh giở vuốt ra. Lúc ấy á, kể cả cậu không muốn gia nhập với tôi thì tôi cũng vắt óc nghĩ cách để mượn sức cậu.”

Gần chạng vạng thì đám Simon cũng quay chụp được một ít, bọn thủ hạ Hôi Bát cũng lần lượt quay về. Nhìn cả lũ như tuồng chèo, lúc đi bao lớn bao nhỏ, lúc trở về nhóm thì ủ dột, nhóm thì hùng hùng hổ hổ.

Riêng nhóm đi về hướng tây do tên sún dẫn đầu lúc trở về tuy bao xẹp lép nhưng nhìn thái độ bọn chúng khá kỳ lạ, miệng im như hũ nút, lầm lầm lũi lũi chui vào lều.

Xương Đông là người quay về muộn nhất. Xe anh quay về vừa đúng giờ cơm. Phía lều Hôi Bát đang nấu cháo nóng hổi, bên Mạnh Kim Cổ dùng bếp gas mini nấu nướng.

Còn Diệp Lưu Tây, cô căn bản chẳng có tính toán nấu cơm, vẫn mặc áo bông ngồi trên ghế bạt bên cạnh đặt ngọn đèn.

Anh xuống xe mới biết Hôi Bát theo lệ đã sai người mang hai phần cơm sang rồi.

Xương Đông đem sự tình cả ngày nay kể lại ngắn gọn cho Diệp Lưu Tây: “Không thu hoạch được gì. Tôi cũng đi tìm vệt bánh xe Đường mập kể, cậu ta nói không sai. Ngoài ra còn có điểm quái lạ cậu ta nhìn không ra…”

Lúc đầu Xương Đông nghĩ chỉ cần đi theo vệt bánh xe sẽ không nhầm, nhưng đúng là đi xa thêm 1km thì vệt bánh xe của anh đã biến mất.

“Đường mập nhìn không kỹ, nghĩ là vệt bánh xe đều giống nhau, nhưng lốp xe của tôi khác, hoa văn trên lốp không giống vậy. Thế mà đi ra không xa liền mất dấu, cứ như bị đột nhiên chặt đứt, không tìm ra vết tích nữa. Còn vết bánh xe đi lòng vòng thì tôi cảm thấy không phải những xe đang ở nơi này.”

Trong bóng tối nhập nhoạng mơ hồ có bóng người run rẩy, Xương Đông nhìn kỹ mới phát hiện ra là Đường mập đang ôm đầu ảo não ở chỗ khuất ánh đèn. Mới đầu anh còn tưởng hắn là tảng đá chứ.

Anh phát cáu, hỏi: “Cậu chui vào xó đấy làm cái gì? Sao không ra chỗ sáng sủa mà ngồi? Nhỡ bị lôi đi lần nữa lại chẳng ai biết.”

Đường mập cũng chẳng hé răng…

Diệp Lưu Tây coi như Đường mập không tồn tại, hơi hướng sang phía lều bọn Hôi Bát nói: “Hôm nay bọn chúng chắc có thu hoạch lớn.”

“Hôi Bát nói với cô?”

Diệp Lưu Tây lắc đầu.

Cô có hỏi Hôi Bát thật song hắn chi than: Cả ngày bận bạc mặt mà một xu tiền cổ cũng chẳng tìm được.

Có điều Diệp Lưu Tây lại chả hiểu tính khí của hắn quá đi chứ; nếu quả thật không có thu hoạch gì thì hắn đã sớm đánh chó chửi mèo mắng um lên rồi. Nhưng bây giờ nhìn xem, hắn chẳng mắng chẳng chửi, tâm tình còn tốt thế kia, rõ ràng là đã vớ được thứ gì đó.

Huống hồ lúc cô hỏi hắn hôm nay ăn gì, hắn đáp bỏ chay qua mặn , ăn canh thịt dê hầm cà rốt.

Bỏ chay qua mặn cái khỉ gì.

Xương Đông trầm ngâm: “Bọn họ nhặt được tiền thì cũng chả sao, chỉ sợ lại vơ về thứ gì kỳ quái.”

“Hắn không thừa nhận thì tôi có cách gì chứ. Không thì tối nay bắt hắn ra đây, đánh cho bao giờ khai ra thì thôi.”

Xương Đông cười khổ, đối với Diệp Lưu Tây dường như không có gì mà nắm đấm không giải quyết được. Anh nói: “Như vậy không tốt đâu.”

Nhưng thế nào mới tốt thì anh cũng chẳng có ý tưởng cụ thể.

Ấy vậy mà Đường mập đang ngồi im một bên lúc này lại lẳng lặng đứng dậy ôm hành lý đi sang phía lều Hôi Bát.

Hắn mới tới cửa đã bị đám thủ hạ của Hôi Bát cản lại, tên sún ồn ào trêu ghẹo: “Ơ, chú em vẫn còn ở đây à. Tôi tưởng chú em đã về nhà tìm túc vào lòng mẹ rồi cơ. Nhát gan như chú mày thì né ra xa đê.”

Cả lũ cười phá lên.

Xương Đông nghe thấy được, anh do dự một chút muốn qua đó gọi Đường mập về, thế nhưng Diệp Lưu Tây ngăn anh lại: “Đừng qua, để cậu ta tự xử lý, ai cũng có mệnh của mình.”

Lại chợt nghe Đường mập ồn ào: “Làm sao, là ông đây bảo các anh đi đến đây đấy. Gan bé thì sao? Ông đây là buôn đồ cổ, liếc mắt nhìn qua là đọc được hàng, lai lịch thế nào giá cả ra sao. Đám tụi bây thì sao? Có làm nổi không?”

Tên sún thế nhưng không phản đối, lúc sau cũng không rõ người bên trong nói những gì, nhưng trướng che cửa bị nhấc lên, Đường mập rất tự nhiên đi vào.

Cũng như đêm hôm trước, vừa ăn thì gió thổi. Gió luồn lách thét gào, cả chỗ cắm trại vắng te không một bóng người. Ai ở lều thì ở yên trong lều, kẻ ngủ trên xe thì nằm im trên xe.

Không gian trên xe chật chội không thích hợp khắc da, Xương Đông bèn lấy sổ kê bút vẽ hình con rối bóng.

Diệp Lưu Tây chán gần chết, còn quá sớm nên không thể ngủ, cô bèn tìm thú tiêu khiển bằng cách châm chọc Xương Đông.

“Này, anh cả ngày khắc lên khắc xuống, kiên trì như vậy sao không tập tành rèn luyện cơ thể đi?”

“Xương Đông này, chắc anh cũng chẳng có bạn bè gì đâu nhỉ? Cũng phải thôi, người đâu quái gở, sở thích cũng lạ đời.”

“Một con rối da chắc phải hạ ba ngàn nhát dao, anh có bị cận không đấy? Đến lúc anh già ấy à, chẳng nhìn được cái gì cho xem…”

Xương Đông mặc kệ cho cô nói, thỉnh thoảng ngẫu nhiên nhìn cô qua kính chiếu hậu thấy cô thực sự là buồn chán đến ngứa tay ngứa chân. Lúc thì ngồi xếp bằng, lúc thì nằm xuống. Mãi sau đó cô mới yên tĩnh lại, lôi ra cây chì vẽ mắt vẽ lên trên mặt.

Xong xuôi cô hướng mặt tới gần Xương Đông, một tay vén tóc, nghiêng đầu sang một bên, nói; “Anh nhìn này.”

Ở khóe mắt cô vẽ một con bọ cạp, nét bút khéo léo, cặp càng giơ lên cao, mỗi khi cô chớp mắt, hình vẽ bọ cạp dường như cũng động đậy. Đúng là rất thật.

Như bệnh nghề nghiệp, Xương Đông theo bản năng nói: “Bọ cạp có đuôi móc ở  đuôi, vẽ dài chút sẽ đẹp hơn.”

“Thế à?” Diệp Lưu Tây thuận tay đưa cây chì cho anh. “Vẽ đi.”

Xương Đông nhận bút, chì vẽ mắt mực nước, đầu cọ đẫm mực. Lúc vẽ không được run tay nếu không sẽ bị lem.

Anh hơi cúi đầu, nhìn hàng lông mi dài cong cong của cô.

Đúng lúc này có tiếng đập rầm rầm vào cửa sổ xe.

Cửa kính hạ xuống mới nhìn ra người đến là Đường mập.

Hắn hứng gió lạnh đến run rẩy, cổ áo đã kéo thẳng, dường như chỉ muốn rụt luôn đầu vào trong áo: “Đông ca, bọn Hôi Bát hôm nay lấy được cái quan tài đấy.”

Cũng không hẳn là lấy. Nghe nói tên sún với đồng bọn nói năng bất hòa quay ra oánh lộn, một tên trượt tay chém vào đài đất trắng xám lộ ra một chiếc quan tài.

“Nghe nói thiếu người, tiến triển chậm nên trở về gọi người, đêm lại đi. Hắn đưa em xem ảnh chụp bức họa trên quan tài trong điện thoại, hỏi thăm niên đại. Em lén dùng Bluetooth bắn qua máy mình, nhìn qua thì có vẻ giống cách vẽ thời Hán…”

Hắn đưa điện thoại di động từ túi cho Xương Đông.

Zoom hình ảnh lên nhìn hơi nhòe – kiểu họa pháp nàychỉ phác họa con người bằng đường nét, không vẽ chi tiết nét mặt biểu cảm, thần thái chỉ biểu đạt qua động tác tứ chi.

Xương Đông nhìn qua mơ hồ phân biệt được đây là cảnh đi đường, người nào cũng đeo gông xiềng, người gian nan đi trước, lại có người khổ sở ngã xuống đất.

he nói thiếu người, tiến triển chậm nên trở về gọi người, đêm lại đi. Hắn đưa em xem ảnh chụp bức họa trên quan tài trong điện thoại, hỏi thăm niên đại. Em lén dùng Bluetooth bắn qua máy mình, nhìn qua thì có vẻ giống cách vẽ thời Hán…”

Hắn đưa điện thoại di động từ túi cho Xương Đông.

Zoom hình ảnh lên nhìn hơi nhòe – kiểu họa pháp nàychỉ phác họa con người bằng đường nét, không vẽ chi tiết nét mặt biểu cảm, thần thái chỉ biểu đạt qua động tác tứ chi.

Xương Đông nhìn qua mơ hồ phân biệt được đây là cảnh đi đường, người nào cũng đeo gông xiềng, người gian nan đi trước, lại có người khổ sở ngã xuống đất.

Tây Xuất Ngọc Môn – Chương 14

Chương 14.

Ra khỏi khu vực khai thác mỏ, xung quanh yên tĩnh đến mức khiến người ta hoài nghi nhân sinh. Đèn xe rọi theo hướng bánh xe phía trước, cỡ lốp lớn hơn loại bình thường, hoa văn cũng khác, giống như bộ nanh hung tợn kéo dài tới vô tận.

Xe chạy nhanh tới nỗi có thể nghe được tiếng cát bắn lên kính chắn gió.

Diệp Lưu Tây lái xe bằng một tay, tay còn lại điểm theo nhịp bài hát. Chiếc đĩa CD nghe đã quen.

“Đêm nơi xa vắng, ta vội vàng tiến vào chốn hoang vu… không sợ đường xá xa xôi cách trở…”

Khúc này hát hơn khó, trong giới côn khúc có câu nói “Nam sợ đêm bôn ba, nữ sợ nhớ trần tục”. Người kỹ thuật tốt chưa chắc hát đã nổi, càng không cần nói tới Diệp Lưu Tây, vừa hát lên đã lệch tông lệch giọng.

Đã thế cô cũng chỉ nhớ rõ vài ba câu, hát đi hát lại, có khi nhẹ bỗng, có khi lại cố kéo dài âm cuối, nghe như người sắp chết nuốt không đủ không khí.

Xe vẫn chạy, bánh xe chồng lên vết lốp xe Xương Đông để lại, cô tự nghe chính mình hát: “Không sợ đường xá xa xôi cách trở… Ngọc Môn quan, quỷ môn quan, sợ gì nhập quan… lệ rơi lã chã…”

Đột nhiên cô giật mình, vội dừng xe, bánh xe ma sát với cát, trôi đi vài thước.

Vài giây sau, cô mở túi vải buồm lấy ra cuốn sổ, lật tới trang mới nhất, viết lại câu hát vừa rồi vào sổ. Xong xuôi lại nhẩm lại một lần.

Lời hát sầu thảm, “nhập quan” là từ cổ đại, nghe qua giống ca dao truyền miệng.

Đi suốt khoảng một giờ đồng hồ, tiến vào sa mạc Kumtag, dãy đồi cát trập trùng uốn lượn vĩ đại mà mềm mại, đi xe lên lại có chút không đành, cảm giác như mình đang giày xéo lên bút tích vĩ đại của tạo hóa.

Thân xe đột nhiên trĩu xuống.

Nguy rồi, Xương Đông từng nhắc thế nào nhỉ, trước tiên về số, thả lỏng chân ga, rồi giẫm mạnh…

Cô còn chưa nhớ hết thì động cơ phụt tắt, chiếc xe chết cứng dừng lại trên mặt cát.

Diệp Lưu Tây ngồi trong xe một lát, chợt phát cáu, đạp mấy phát vào chân ga và chân phanh, còn muốn giật phăng vô lăng ra. Có điều sức lực không đủ, cuối cùng đành đấm vài cái cho bõ tức.

Cô xuống xe, còn đá mạnh hai cái vào cát. Điện thoại vệ tinh cô lại không mang theo mà để lại cho Đường mập, xem ra muốn giải quyết vấn đề chỉ có thể đi tìm Xương Đông.

Diệp Lưu Tây nhìn kính chiếu hậu của xe vuốt lại tóc, đứng tại đây cũng không phải cách.

Vận khí của cô khá tốt, đi dọc theo vết bánh xe, qua vài cồn cát, đứng trên đỉnh một cồn cát cuối cùng cũng thấy ánh sáng mỏng manh hắt lên từ một hố cát.

Trong sa mạc, nước luôn chảy chỗ thấp.

Ánh sáng mà cô nhìn thấy dường như theo dòng cát chảy xuống, tụ thành một quầng nhỏ.

Xương Đông ngồi trong quầng sáng, lặng yên không nhúc nhích.

Xe được dừng một bên, thứ phát ra ánh sáng là ngọn đèn trên lều. Ánh sáng lờ mờ chiếu lên một vạt cát, lại mang cảm giác trống trải khôn cùng.

Đến gần hơn một chút cô thấy trên thân xe buộc một đầu dây thừng, đầu dây còn lại buộc vào thân gậy chôn trong cát. Trên dây treo vài lọ thủy tinh.

So với mấy cái chai không treo lủng lẳng, so với Xương Đông càng trầm mặc.

Sườn Đầu Ngỗng vốn chính là nơi rất ít khi có bão cát, bởi có gió thì cồn cát sẽ biến dạng, nếu có bão cát lớn thì chẳng thể nào giữ được hình dạng đầu ngỗng.

Diệp Lưu Tây tiến tới gần xe, động tác của cô rất nhẹ, còn chưa kịp nghĩ sẽ mở miệng thế nào thì Xương Đông dường như đã phát hiện ra cô. Anh bỗng quay đầu lại, nhìn thấy trong bóng tối một thân ảnh gầy guộc yểu điệu.

Anh bật hỏi: “Khổng Ương?”

Diệp Lưu Tây thấy mất mặt, liền đứng ỳ cạnh thân xe, không tiến thêm nữa.

“Nếu anh muốn gặp Khổng Ương thì tôi không qua nữa. Tôi ấy à chỉ quen xuất hiện trong sự chờ mong của mọi người, giờ đi tới nhìn anh chán nản thất vọng sẽ ảnh hưởng tâm tình của tôi.”

Sau đó cô ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt bao trọn vầng trăng khuyết.

Qua một lát Xương Đông đi tới, hỏi: “Sao cô lại tới đây?”

Diệp Lưu Tây ngẩng đầu nhìn anh.

Không nghĩ anh cao hơn cô gần nửa cái đầu, trước kia quả thật không nhận ra điều này. Nên biết cô cũng cao 1m7 đó. Xem ra lần đầu gặp mặt, cái hình tượng của anh khi giả đò còng lưng đã tạo cho cô ấn tượng quá sâu.

Do bóng đêm nên cô không nhìn rõ khuôn mặt anh, chỉ thấy đường nét mơ hồ. Như vầy cũng tốt, đôi khi bóng dáng rắn rỏi tĩnh lặng còn tố hơn diện mạo rạng rỡ.

Diệp Lưu Tây đáp: “Có việc tìm anh.”

“Sao không gọi điện thoại?”

“Sợ anh dập máy.”

Xương Đông dựa vào thân xe, đứng cách cô một khoảng: “Xem ra cô cũng biết mình hỏi chuyện khiến người ta không vui, nói xem, cô định hỏi gì?”

“Tôi muốn biết lúc trước anh chuẩn bị dùng cách gì để cầu hôn Khổng Ương? Không có ý gì đâu, chẳng qua tôi muốn chứng thực vài việc.”

Cô vểnh tai nghe ngóng nhưng Xương Đông không hé răng, gió lặng yên, đến bình thủy tinh đoán hướng gió cũng bất động đáng sợ.

Diệp Lưu Tây tự an ủi chính mình: Xem ra là không nói rồi, bình thường thì có thể ép hỏi, nhưng hôm nay dù sao người ta cũng đang đau lòng, có lẽ nên rộng lượng chút.

Thế nhưng Xương Đông lại mở miệng nói.

“Bây giờ cô không nhìn thấy, nhưng trước kia, khi chưa có bão cát, nơi này có một trảng đồi mọc đầy hoa hồng đá, là một loại kết tinh bị phong hóa có hình dạng rất giống hoa hồng. Rất hiếm đấy. Chúng do điều kiện địa chất đặc thù hình thành, trải qua vạn năm biến hóa bào mòn bởi phong hóa mà thành, vĩnh viễn không khô héo.”

Diệp Lưu Tây đã hiểu: thứ hoa hồng đá này so với hoa hồng thật càng có ý nghĩa, hoa thật ấy à, gai nhiều giá đắt, sau một đêm chả héo rũ ra rồi.

“Khổng Ương thân thể không tốt, chưa từng đi tới sa mạc, cũng không chịu được khí hậu nơi này. Nhưng tôi lại khác, từ nhỏ đã hứng thú với sa mạc.”

“Cô ấy đoán biết tôi sẽ cầu hôn, có lẽ vì thế nên phần nào nhân nhượng tôi, nghĩ rằng thời khắc quan trọng nhất trong đời cùng đối phương nên diễn ra ở một nơi đặc biệt. Vậy nên khi tôi đề nghị cô ấy đi cùng, cô ấy đã lập tức đồng ý.”

Giọng nói anh thấp dần: “Cô biết không, thật ra tôi đã chuẩn bị hết rồi, sau khi cầu hôn sẽ lập tức đưa cô ấy quay về, chỉ còn một đêm nữa…”

Diệp Lưu Tây không nói, chỉ một đêm ư. Giết người chỉ cần một đao, chết tim chỉ cần một giây, cái này… thôi thì coi là mệnh đi, tránh không khỏi.

Xương Đông hít sâu một hơi: “Tôi nghĩ đêm khuya nơi sa mạc, tắt đi các nguồn sáng, lại dùng đèn đặc biệt chiếu khiến cả mảng đồi hoa hồng cát biến thành màu đỏ… Như vậy đấy. Vậy cô muốn chứng thực điều gì?”

Diệp Lưu Tây ngừng lại một chút, sau đó nói:

“Cách thức cầu hôn như vậy một người sao chuẩn bị được. Khi anh cầu hôn cần người phụ trách ánh sáng, muốn Khổng Ương cảm nhận được sự lãng mạn còn cần chụp ảnh lưu giữ lại kỷ niệm, muốn tạo bất ngờ anh còn cần người khác nói chuyện đánh lạc hướng cô ấy, để cô ấy không phát hiện ra kế hoạch…”

Xương Đông lẳng lặng nghe, trước mắt như hiện lên hết thảy sự việc xảy ra khi đó.

Không sai, đều không sai. Khi đó có người giữ Khổng Ương trong lều trại trò chuyện, có người kiểm tra đèn chiếu trên cao, có người chỉ huy đưa xe ra chỗ khác để tránh ảnh hưởng khi chụp ảnh…

“Những sự chuẩn bị trước này cần cùng nhau đồng lòng hợp tác, vậy có nghĩa chẳng hề có chuyện ‘anh muốn tới sườn đồi cát Đầu Ngỗng hạ trại nhưng những người khác đều phản đối’.”

Xương Đông cười rộ lên, lâu lắm rồi anh mới lại có biểu cảm này, da mặt cứng lại, cơ mặt cũng chẳng rõ nên chuyển động thế nào; coi như là một dạng cười khổ.

Anh thừa nhận: “Phải, không có ai phản đối.”

Trên đời đa số mọi người đều bản tính tốt bụng, nhìn thấy người khác có việc vui dù là không quen biết thì cũng sẽ nói chúc mừng.

“Vậy chuyện weibo là sao?”

Xương Đông đáp: “Thật ra tôi cũng không quá rõ, tôi chỉ dẫn đường, lại không để tâm Sơn trà làm cách nào để tạo hiệu ứng.”

Trưởng nhóm Sơn trà và anh khi thương lượng có bàn qua rằng lần này rất nhiều người chú ý tới hành trình cứ thế xuyên suốt những khu vực không người của họ, nếu liên tục tiến về phía trước, suốt ngày chỉ bám mặt trên đường mà không có sự kiện gì hấp dẫn thì chẳng có gì thú vị; bởi vậy bọn họ muốn ở từng chặng hành trình tạo ra sự kiện, câu đố hay trò vui nào đó.

Cầu hôn là đại sự, bọn họ muốn khiến mọi người kinh ngạc.

Xương Đông nói, được, vậy mọi người làm đi.

Vì thế mới có cái tin trên weibo kia; trưởng nhóm khi đó còn vui mừng đưa cho anh xem, nói nhìn đi, bình thường post tin lên một cái là có hàng chục bình luận, lần này lại gấp vài lần. Sau đó còn lôi kéo người phụ trách chụp ảnh, dặn dò người đó phải chụp thật đẹp, đợi đúng thời điểm phát weibo, phấn khích bừng bừng.

Diệp Lưu Tây nói: “Sau đó…”

“Ừ, sau đó bão cát tới.”

Thông thường từ lúc nổi gió đến khi bão cát tới còn một khoảng thời gian, bởi vì tâm bão hình thành và di chuyển cần cả quá trình. Nhưng đêm đó không có quá trình, chỉ có kết cục.

Xương Đông nói: “Nói cho cùng là vận khí không tốt.”

Ai nói nhân sinh như kịch chứ, anh diễn kịch đèn chiếu, mỗi màn phải có mở đầu, cao trào, hạ triều, kết cục. Kết thúc không tốt người xem còn mắng cho. Đời người thì khác, nó không như kịch, vai diễn nào bị xóa sẽ bị xóa, phần nào muốn bỏ qua cứ bỏ qua. Sau đó thản nhiên nghe những lời than khóc phúng điếu.

Diệp Lưu Tây hỏi anh: “Vì sao không nói ra sự thật?”

“Nói chứ, đều đã nói với mọi người nhưng có ai tin.”

Dư luận đâu quan tâm chuyện ấy, chỉ biết người đều đã chết, bây giờ anh đương nhiên chỉ nói chuyện có lợi cho mình, còn có tin weibo làm chứng, cả thế giới đều thấy!

Người nhà của những thành viên “cực lực phản đối” đi sườn đồi cát Đầu Ngỗng muốn tin vào cái ý tưởng bọn họ vốn dĩ có thể tránh tai kiếp, chỉ vì bản thân anh ích kỷ tư lợi nên kết cục thành như vậy.

Càng tệ hơn là rất nhiều đội viên gặp nạn tuy đã được nhắc nhở nhưng không mua bảo hiểm du lịch đặc biệt do giá quá đắt, người thân của họ không được đền bù lại còn phải gánh thêm chi phí tìm kiếm.

Thiệt người thiệt của, để cho hả giận, họ đương nhiên phải túm lấy một người để cấu xé, bắt đền.

Ai cho phép anh sống sót?

Ai cho phép anh muốn cầu hôn?

Xương Đông không nghĩ rằng chuyện này có thể hóa lớn như vậy, sau này mới biết được có một hình thức kiếm lời đục nước béo cò gọi là “nháo chuyện”. Nếu muốn đồn đãi nháo chuyện mà không biết cách cứ gọi bọn họ, trả đủ phí là được.

Trong một đêm, rất nhiều rất nhiều “nguồn tin” nói, đưa ra hình ảnh và video giật gân, Khổng Ương cũng bị lôi lên đầu sóng ngọn gió, ảnh của cô từng chụp bị lôi ra hết, chửi bới thậm tệ. Người ta còn mắng cô hạ lưu thấp kém, nếu cô không muốn cầu hôn thì chuyện đã chẳng xảy ra.

Vì Khổng Ương mà Xương Đông mới đành nhượng bộ: một cô gái như vậy, chỉ vì theo anh vốn đã chẳng nhận được cái gì, đến lúc qua đời còn bị người người mắng chửi, anh sẽ làm mọi chuyện để cô được an nghỉ trong thanh tĩnh.

Không phải họ đều vì tiền sao?

Xương Đông nhìn về cồn cát bằng phẳng cách đó không xa, nếu anh nhớ không nhầm, hai năm trước nơi kia hẳn là sườn đồi phủ kín hoa hồng đá.

Thế sự châm chọc, hoa hồng đá mất cả vạn năm tưởng như mãi trường tồn kia mới hình thành nhưng chỉ một trận bão cát liền không còn vết tích.

Diệp Lưu Tây nói: “Tôi còn một chuyện nữa.”

“Cô thì nhiều chuyện lắm.”

Diệp Lưu Tây bật cười, cô xoay người đối diện Xương Đông, lại nâng cằm nhìn sâu vào đôi mắt đang ẩn sâu trong bóng tối dưới vành mũ.

“Xương Đông, tôi tới tìm anh thấy anh thuốc không hút, rượu không uống, cũng chẳng đau đớn thống khổ đến tinh thần hoảng hốt không rõ, nói năng đâu vào đấy logic rõ ràng. Một người như vậy, vì sao khi phát hiện phía sau có động tĩnh lại theo bản năng thốt ra hai chữ ‘Khổng Ương’?”

Con người nào có chuyện vô duyên vô cớ chờ mong.