Một câu chuyện ma – tôi không nghĩ ra tên nào chính xác hơn thế

Tôi tìm thấy một cậu trai dưới giàn hoa giấy bên ngôi nhà hoang loang lổ tường mòn
Ánh nắng trượt dài qua kẽ lá héo hon
đậu trên bờ vai cậu rưng rưng như đang khóc.
Lúc thấy cậu, tôi xẵng giọng “Này nhóc,
thấy hay không, quanh đó, một con mèo?

Tôi đang đi tìm con mèo ấy – con Heo
béo mập, lông vàng, cổ đeo vòng chìa khóa.
Tôi đuổi tìm nó hoài mà sao khó quá
bờ giậu, bụi cây, chẳng biết nó chốn nào…” Tiếp tục đọc

Thủy Tiên và Vũ Thành

Phần 1.

Cảm giác hiện tại của Tiên không gì ngoài hai chữ “ân hận”, nhìn chiếc điện thoại bung nắp rạn màn hình cô khóc không ra nước mắt. Mày là đồ ngu mà! Thật muốn đập đầu vào cột cho rồi! Vừa mếu máo vừa chán nản, Tiên nằm vật ra giường, tay chân dang rộng thành hình chữ đại. Sau khi ăn hỏi, Hải An đã chính thức qua ở cùng anh Đạt; không còn tay dọn dẹp đắc lực, cái phòng này giờ đã gần thành ổ lợn. Tiên nằm chàng háng, hết ngó đống hổ lốn xung quanh lại ngó chết trân lên trần nhà. Thật muốn bốc hơi cho rồi. Vậy sẽ không cần phải dọn dẹp, không cần buồn vì điện thoại vỡ, không cần buồn vì sắp thành bà cô già mà ế, và quan trọng nhất là không cần lo lắng vì lại vừa mất việc… Mất việc, nghĩ tới hai từ ấy Tiên lại không nhịn được thở dài.

Ngày trước mẹ Tiên nói cô có số tử vi rất đẹp: thành đạt công danh lại vượng phu ích tử; nhưng giờ ngẫm ra thì sai toét. Trước nói về sự nghiệp đi, thành đạt công danh đâu chưa thấy chỉ thấy sáu năm đi làm cô đã ám sập sáu công ty. Cô cứ làm ở công ty nào thì nhanh dăm tháng chậm một năm công ty ấy sẽ phá sản, không phá sản thì sát nhập, giải thể và kiểu kiểu như thế. Lần một lần hai thì còn nói là trùng hợp, chứ tới sáu lần thì dù cô có được đào tạo theo tư duy duy vật cũng không thể không nghi ngờ mình là đứa nặng vía hung tinh. Tiếp tục đọc

Hải An và Trọng Đạt​

Phần 1.
Gã không sợ đau, chết thì lại càng không sợ. Ba mươi lăm tuổi, gã lăn lộn trong nghề cũng quá mười năm. Công việc điều tra án hình sự nguy hiểm và khắc nghiệt đã tôi luyện gã thành một thằng đàn ông cứng cỏi có thần kinh thép, dứt khoát và quyết tuyệt đến lạnh lùng. Những cụm từ “sợ hãi” hay “chùn lòng” đã bị gã xóa khỏi từ điển từ không biết bao nhiêu năm về trước. Gã lì tới mức nhịn ăn nằm mai phục suốt bốn mươi giờ dưới cái lạnh gần không độ ở SaPa mà mặt không đổi sắc, gã cứng tới độ bị súng dí vào đầu vẫn bình tĩnh mỉm cười. Gã vốn tưởng rằng phần não dành cho cảm xúc mềm yếu của gã đã bị tiêu biến và thoái hóa triệt để. Ấy vậy mà giờ đây, gã đang hoảng loạn.

Trước mặt gã, nữ y tá nhỏ nhắn lọt thỏm trong chiếc áo blouse trắng muốt, đôi tay đeo găng đang lướt nhẹ trên chiếc khay đựng đủ loại dụng cụ y tế lỉnh kỉnh. Cô không hề nhìn gã, dù đôi lúc ánh mắt cô có lướt qua nhưng ánh mắt ấy hoàn toàn hờ hững vô cảm hệt như gã chỉ là một mẫu vật sống. Gã thấy tim đập nhanh dần. Thình thịch… Thình thịch… Gã đếm nhịp tim đang đập bùng nhùng, lại thêm luồng gió từ điều hòa thổi xuống làm sống lưng gã lạnh buốt. Tiếp tục đọc