Tháng Năm… quê ta lúa hẳn đã xanh đồng…

Con làm xa quê
nơi có những tòa tháp chọc trời với góc nhìn cao vợi
nơi mọi con đường, mọi ước mơ đều hướng tới
nơi dân quê mình vẫn gọi thị thành.

Nơi đây ấy à, cuộc sống trôi rất nhanh
vùn vụt
vùn vụt
lướt qua bước chân người hối hả
Đồng tiền trả bằng vội vã
giọt mồ hôi
đổ
Nhọc nhằn. Tiếp tục đọc

Những chàng trai thời niên thiếu – Phần 3

3. “Ono”

Chap 086-SlamDunk-Tap12-Tr063

Nếu bạn có đọc phần trước hẳn là đều đã biết tình cảm “thích thích” đầu đời của mình đã nhẹ nhàng trôi qua cùng với sự ra đi của cậu trai quàng khăn đỏ. Ngày đó ít tuổi, chưa quen nhung nhớ ưu tư nên qua thời gian thứ tình cảm ngô nghê đơn thuần đó dần trở thành kỉ niệm. Mình không quên, nhưng không vì nó mà bớt hăm hở trước cuộc sống thay đổi từng ngày. Cứ như vậy, trong lúc mình vô tâm vô phế hồn nhiên sống, thời gian vùn vụt trôi qua.

Mình vào cấp ba, một mặt háo hức trường mới, bạn mới, một mặt không quên lên kế hoạch tăm tia trai đẹp. Cơ mà phải nói số mình cũng hên, nhập học hai tháng, không cần tăm tia cũng có trai đẹp làm quen theo cách máu me không tưởng: mình bị trai đẹp quăng gậy trúng đầu. Kinh dị ở chỗ chả hiểu trai đẹp quăng kiểu gì mà một phần nhỏ của cái gậy tách rời ra và… cắm vào đầu mình. Cái que nhỏ ấy cắm thẳng vào mé đầu bên phải; nó cắm sâu, cắm chặt và dựng đứng lên cứ như mình mọc sừng vậy. Mình vốn là đứa sợ đau, bị trúng phát ấy đau quá, máu nóng bốc lên não, bèn không nể nang mà đứng giữa sân trường hét:

– Thằng chó nào ném??? Tiếp tục đọc

Những chàng trai thời niên thiếu – Phần 2

2. Cậu trai quàng khăn đỏ.

Cậu trai quàng khăn đỏ của mình xuất hiện vào năm mình học lớp bốn. Mình nhớ rõ hôm đó là một ngày sát hè: nắng dần gắt, hàng xà cừ cổ thụ trước cửa lớp đã bắt đầu vẳng tiếng ve kêu. Cô giáo giới thiệu lớp có học sinh mới rồi dẫn cậu ấy vào. Hôm đó, cậu mặc quần soọc kẻ, áo sơ-mi ngắn tay trắng, vai đeo cặp, bên hông lủng lẳng chiếc bình-tông* đựng nước màu xanh. Qua vạt nắng nhạt, cậu đứng đó: trắng trẻo, tinh tươm và thơm phức; ngon lành như một viên bánh trôi. Mình ngày đó tuy còn nhỏ nhưng đã lộ rõ bản chất yêu thích cái đẹp, nên ngay khi nhìn thấy cậu ấy mình đã không kiềm được lòng mà có cái ý nghĩ rằng “Cậu ấy đúng là Hoàng tử bình-tông của mình rồi”. Và thế là khi cô giáo xếp cậu ngồi cạnh mình, mình đã mừng tới đỏ mặt và thấy vô cùng may mắn vì hôm đó đã mặc bộ váy đẹp nhất.
Tiếp tục đọc

Những chàng trai thời niên thiếu – Phần 1

1. Có thể bạn không tin nhưng mình từng được gọi là thần đồng đấy.

Trước khi đến với những kí ức lan man về các chàng trai thời niên thiếu của mình, để mọi người tiện theo dõi và không bị lẫn, mình nghĩ cần khái quát cho mọi người một chút về bối cảnh bản thân cùng khung cảnh khi đó.

Mình sinh ra ở phố huyện. Mẹ làm giáo viên còn bố công tác trong ngành lương thực. Thời đó còn bao cấp, bố mẹ mình tới giờ vẫn kể ngày đó khổ ghê lắm, nhưng bởi bố mình là người trong ngành nên nhà mình vào thời đó cũng được coi là dư dả. Mình thì chẳng nhớ rõ cái khổ ngày đó nó có mùi vị thế nào bởi khi đó mình còn nhỏ, nhỏ lắm. Trong kí ức mình chỉ tồn tại những cảnh loáng thoáng về những con đường chưa trải nhựa, những rặng cây rậm rì bên bờ sông, những ngôi nhà tường vôi loang lổ… Song tất cả đều nhuộm một màu ấm áp, bởi mình là đứa được chiều chuộng. Tiếp tục đọc

Những chàng trai thời niên thiếu

[​IMG]
Ảnh ST
***

Viết tặng những ngày niên thiếu non trẻ và ngây dại.

Cuộc sống lắm việc trùng hợp, mà ngày hôm nay là một ví dụ điển hình cho sự sắp xếp khéo léo đến ngỡ ngàng của con quay tạo hóa và sự thích thú bất ngờ mà nó mang lại đến tận giờ vẫn khiến mình vui vẻ mỉm cười.

Trước phải kể đến cuộc nói chuyện lạ lùng với một-người-hợp-gu-lạ-mặt lúc café ban sáng. Cuộc nói chuyện ngắn ngủi kết thúc bằng câu “Thôi nào bạn, chúng ta vẫn chỉ là những người trẻ tuổi phơi phới thanh xuân.” – một câu kết lơ lửng, nhưng ẩn ẩn gieo vào lòng mình cảm giác vui vẻ đến lạ.

Tâm trạng thoải mái ấy theo mình tới tận buổi chiều, đây là lúc diễn ra những sự trùng hợp đáng ngạc nhiên mà mình từng đề cập. Mình nhận được lời mời đám cưới; không phải một mà là ba. Cùng một buổi chiều, ba người bạn cũ ngỏ lời mời cho ba đám cưới sắp diễn ra cùng một thời điểm. Và, thú vị là ba người bạn cũ này đều đã từng có vị trí quan trọng với mình ngày trước: họ đều là những chàng trai đặc biệt trong thời niên thiếu ngây ngô.

Dư âm từ cuộc nói chuyện ban sáng, lại thêm sự bất ngờ đầy thú vị – cả hai yếu tố này khiến mình không khỏi gác công việc qua một bên mà vui vẻ chìm vào kí ức, về những năm tháng ngây ngô đầy hoài niệm. Cảm xúc này thôi thúc mình viết. Không đến mức viết cho cả quãng thời gian non trẻ ngày ấy – vì mình cũng chẳng đào ra thời gian – nhưng ít nhiều mình sẽ viết về những chàng trai đặc biệt thuở nào. Và mình sẽ xếp nó vào mục Tản văn. Tản văn về những chàng trai thời niên thiếu.

1. Có thể bạn không tin nhưng mình từng được gọi là thần đồng đấy
2. Cậu trai quàng khăn đỏ
3. “Ono”
4. Chàng trai ở canteen trường

Những người trẻ tuổi già nua

Tôi đọc văn thơ,
sách báo xô bồ,
và dùng mạng xã hội
Từ những câu từ đăng bởi những người khuất trong bóng tối
tôi nhận ra đời thật lắm người trẻ tuổi già nua.

Những con người trẻ tuổi già nua
tóc vẫn xanh
da vẫn mọng căng
mạch máu đầy nhựa sống
Duy chỉ trái tim bốn ngăn trống rỗng
nói những tiếng thì thầm Tiếp tục đọc