Tây Xuất Ngọc Môn

Tác giả: Vĩ Ngư

Vài năm vừa rồi (khoảng 4 – 5 năm lận) do công việc bận rộn nên mình ít đọc các tác phẩm mới.

Gần đây bắt đầu có thời gian nên mới tìm đọc các tác phẩm chưa từng đọc, vậy mới phát hiện ra Vĩ Ngư. Truyện Vĩ Ngư luôn thu hút với những ý tưởng độc đáo hấp dẫn và lôi cuốn đến không tưởng. Mình đã đọc phần lớn tác phẩm có bản dịch tại Việt Nam, như: Chuông gió, Bảy thanh hung giản, Bán yêu Tư Đằng, Xương rồng đốt xương,…
Tuy nhiên khi tìm đọc bộ Tây xuất ngọc môn thì gặp một số vấn đề.
Do sách đã được mua bản quyền và phát hành sách giấy tại Việt Nam nên dù mình đã cố tìm mua, nhưng trên cơ bản là mua không được. Các trang bán online đều báo đã hết hàng (cũng dễ hiểu, sách phát hành từ vài năm trước), siêu thị nhà sách thì đóng cửa do dịch bệnh. Mình search đọc trên mạng thì đều là bản convert, đọc thì cũng được thôi nhưng thực sự giảm chất lượng đi vài phần.

Vậy nên mình quyết định tự dịch lại bộ này.

Mình làm vì mục đích cá nhân, hơn nữa tiếng Trung của mình là tự học, lõm bõm không thành thạo, vậy nên chắc chắn sẽ có sai sót, và tiến độ cũng sẽ không nhanh. ^^.

Do 8 chương đầu đã có bản beta trên các web đọc truyện nên mình sẽ bắt đầu làm từ chương 9 nhé. 

Chương 7          Chương 8               Chương 9               Chương 10        Chương 11        Chương 12

Chương 13        Chương 14             Chương 15             Chương 16        Chương 17        Chương 18

Chương 19        Chương 20             Chương 21             Chương 22        Chương 23        Chương 24

Chương 25        Chương 26             Chương 27             Chương 28        Chương 29        Chương 30

Chương 31        Chương 32             Chương 33             Chương 34        Chương 35        Chương 36

Chương 37        Chương 38             Chương 39             Chương 40        Chương 41        Chương 42

Tây Xuất Ngọc Môn – Chương 10

Đường mập rất lo Xương Đông thực sự bị Diệp Lưu Tây hại chết.

Nếu quả thật như vậy thì Diệp Lưu Tây đúng là không dễ chọc, cho hắn thêm vài lá gan nữa thì hắn cũng không dám nổi tâm tư đối với chén thú mã não của cô ta; thêm nữa nếu Xương Đông mà chết thì giấc mộng đi vào sa mạc kiếm tiền của hắn liền cứ vậy mà hỏng bét, một chuyến đi này coi như phí công.

Vậy nên hắn pha cà phê hòa tan, cố không ngủ, thức chờ Xương Đông trở về.

Quá mười hai giờ đêm, cửa phòng bật mở, Xương Đông bước vào, lại thuận tay ném một túi nilon lên bàn trà.

Túi cũng khá nặng, Đường mập nhìn chằm chằm rồi buột miệng: “Vãi thật, tiền à.”

Chiếm đến nửa túi là tiền, bị gấp, cuộn, hoặc vo tròn, đủ các loại mệnh giá từ một trăm, năm mươi, rồi cả năm tệ – bảo sao lại nặng, nhưng mà phần nhiều là tiền xu.

Xương Đông nói: “Diệp Lưu Tây góp, nói rằng vào sa mạc cần chi nhiều, đây là phần của cô ấy, cũng đã hẹn sáng mai mười giờ xuất phát.”

Đường mập dùng tay bới túi mới phát hiện ra mình đã hiểu nhầm: “Dào, nghèo rớt.”

Vừa nhìn một túi đầy tiền làm người ta hiểu nhầm, bới một chút mới phát hiện bên trong nhiều nhất vẫn là những tờ mệnh giá mười, hai mươi tệ.

Thế này không giống người đang giữ cốc thú mã não cho lắm.

Xương Đông ừ một tiếng: “Cậu rảnh thì sắp xếp lại một chút.”

Lúc Diệp Lưu Tây đưa túi tiền cho hắn có nói: “Con người tôi đây cũng không thích chiếm lợi của người khác, vào sa mạc cần nhiều tiền, đã cùng đi thì tôi đương nhiên sẽ góp phần.”

Nhìn cô kiêu ngạo như vậy Xương Đông còn tưởng là cô sẽ đưa ra vàng thỏi, không nghĩ khi nương theo ánh đèn xe nhìn vào thấy trong túi toàn tiền lẻ tiền xu, lúc đó quả thật anh đã giật mình cảm động: Đại khái đây là cô tích cóp từng chút một từ tiền bán dưa, bán xiên nướng, rồi cả tiền nửa đêm đưa đón mấy cô gái bán hoa, quả thật là tiền mồ hôi nước mắt.

Trong thoáng chốc anh đã không muốn nhận, dù hiện tại anh táng gia bại sản, nhưng một năm nay cùng Tiểu Hà chia thù lao linh tinh tính sơ sơ cũng có tới mười vạn, chuyến này đi coi như đủ dùng, anh cũng không thiếu số tiền lẻ này.

Có điều nhìn vẻ mặt của cô khi kiêu hãnh nói rõ “tôi cũng góp một phần”, anh lại không đành lòng mà không nhận.

Đường mập rất thích đếm tiền. Xã hội bây giờ người ta chuộng nuôi thú cưng, nay mèo mai chó ngày kia thú ảo – nhưng không ai như gã trước sau thủy chung như một: hắn yêu nhất chính là tiền, bất kể là tiền trong thẻ của mình hay tiền trong ví người khác hắn cũng đều thật tâm yêu thích.

Hắn xếp tiền xu thành từng cọc, ngón tay lưu loát phân loại tiền giấy dựa theo mệnh giá, nói: “Đông ca, chúng ta lập nhóm cùng người ta rồi thì có nên cùng ăn uống một bữa không? Coi như là xin lỗi Diệp Lưu Tây. Dù sao lần trước tiếp xúc cũng không hay lắm… Tạo quan hệ tốt, chung sống vui vẻ.”

Xương Đông lấy quần áo sạch từ trong túi hành lý, dường như có ý muốn đi tắm rửa: “Cậu tốt nhất cứ cách xa cô ta một chút, dạng người như cô ta mỗi lúc nói một kiểu, trở mặt như trở sách, không quen thân được.”

Đường mập đầu cũng chả thèm ngẩng: “Vậy không phải là giống em à, bọn em làm ăn thì cũng toàn lừa khách mua đồ dỏm, cũng toàn nói phét cả.”

Xương Đông đã đến cửa phòng tắm lại dừng lại: “Đường mập?”

“Dạ?”

“Trắc nghiệm tính cách tí nhỉ. Giả như có một ngày nửa đêm cậu gặp ác mộng tỉnh dậy, lại phát hiện mình đang bị treo cổ trên cây ở giữa một vùng hoang vu không bóng người, cũng hoàn toàn mất trí nhớ, xung quanh không có ai… Vậy cậu sẽ phản ứng thế nào?”

Đường mập nghĩ một chút liền cảm thấy sau lưng lành lạnh, há miệng nói mà miệng lưỡi quắn quéo lại: “Dọa nhau à anh. Thế chả sợ vãi tè… Vậy thì em nhất định phải kêu cứu… Không phải, gọi 110 chứ… Đúng, gọi 110, em là người bị hại, phải được nhận bồi thường. Đông ca, phản ứng như vậy nói lên điều gì?”

Xương Đông trả lời: “Nói lên là với lá gan ấy của cậu thì đừng nên nhớ thương cốc thú mã não của người ta nữa.”

Đường mập cảm thấy có gì không đúng lắm, đến khi Xương Đông đóng cửa, trong toilet vang lên tiếng mở nước hắn mới kịp phản ứng lại.

Hắn có từng nhắc đến “cốc thú mã não” với Xương Đông à? Hớ miệng lúc quái nào không biết nữa. Mẹ, cái miệng này không sớm thì muộn cũng sẽ gây ra chuyện.

Lại đếm tiền lại một lượt.

Tổng cộng 3742 tệ 3 hào.

***

Xương Đông mở vòi hoa sen gội đầu, mức nước lớn nhất, để nước chảy xuôi dọc theo cơ thể, sau đó ngửa đầu rửa mặt.

Giờ nghĩ lại nếu những điều Diệp Lưu Tây nói là thật thì quả là đáng sợ, không phải vì giấc mộng quỷ dị của cô mà vì phản ứng của cô khi đó.

Cô lục tìm được đèn pin, soi ra bốn phía xung quanh, lại soi vào túi, sau đó lại đeo túi lên lần tìm đường mưu sinh.

Con người dù mất trí nhớ nhưng sẽ tính cách, chỉ số thông minh, cách hành sự cùng thói quen sẽ không mất đi.

Phải làm sao người ta mới có thể quen được với việc bị cướp bóc? Đáp án là bị cướp nhiều lần.

Diệp Lưu Tây đối với việc như vậy cũng không kích động, có thể nói được trong phần trí nhớ đã mất đi kia cô từng gặp qua chuyện ly kỳ hơn thế nhiều lần.

***

Đường mập hẹn chủ thuê xe ở Liễu Viên, hiện tại hắn chỉ có thể ngồi cùng xe với Xương Đông.

Hành trình cũng không vội, Xương Đông thậm chí còn đi vòng qua một vài cung đường địa hình hiểm trở, mục đích là thử xe trước khi vào sa mạc. Dù sao không chạy xe đã hai năm, người và xe đều lụn nghề, giờ phát hiện sơ hở trước thì còn có cơ hội tu bổ.

Diệp Lưu Tây tự lái xe, đa phần là đi sau nhưng ngẫu nhiên có lúc cũng vượt qua phía trước.

Mỗi khi cô vượt qua, Đường mập khó chịu nói: “Đông ca, cô nàng là đi phá xe à, xe đó sao vào được sa mạc?”

Thực ra xe hắn thuê cũng chỉ là loại ba vạn tệ, nhưng ít nhiều cũng là loại xe hai cầu, khí thế hình dáng cũng to lớn.

Xương Đông không muốn tạt nước lạnh cho hắn, nói: “Theo lý thuyết thì đúng là không được, gặp đoạn đường đinh là xong luôn, song không có chuyện gì là tuyệt đối cả. Cứ nói đi xuyên tàng phải đi xe việt dã nhưng cũng có người dùng xe máy kéo vẫn đi được đó thôi.”

Trên đường đi Diệp Lưu Tây không ăn chung với họ.

Xương Đông và Đường Mập giữa trưa liền ghé quán ăn ăn trưa, mặc dù không phô trương nhưng ít nhiều cũng có cơm có canh. Diệp Lưu Tây thì không, cô chỉ mua hai cái bánh bao, một túi dưa cải, lại uống thêm một cốc nước ấm trong tiệm là đủ sống. Có lúc cô ăn trên xe, có khi lại ngồi bên đường vừa ăn vừa ngắm cảnh.

Xương Đông lúc đầu còn băn khoăn nghĩ mời cô ăn cùng, dù sao cũng chỉ thêm đôi đũa, nhưng do dự mãi rồi cũng thôi.

Từ trước khi xuất phát anh đã định hình lộ trình Long Thành và tính toán hết trong đầu. Dù kết nhóm nhưng phải giữ khoảng cách với Diệp Lưu Tây; nội bộ nhóm vốn đã rời rạc: anh là người dẫn đường, Đường mập cầu tài, còn Diệp Lưu Tây giả thần giả quỷ – những điều này anh tự hiểu hết trong lòng, tự nhủ sẽ tận lực tránh bị họ liên quan.

Vẫn nói cùng bạn nhậu ăn cơm, ăn xong khó tránh khỏi kết giao tình.

Có lần Diệp Lưu Tây vào quán lấy nước ấm, lúc đi ra ngang qua bàn của họ, trên bàn có gà cung bảo, thịt bò thái sợi xào sa tế, cải xào tỏi, đậu phụ nấu tôm.

Đủ màu, đủ hương, đủ vị.

Nhìn Diệp Lưu Tây chỉ ăn duy nhất bánh nướng, Xương Đông cảm thấy mình có chút xa xỉ.

Đường mập nhiệt tình mời Diệp Lưu Tây: “Tây tỷ, cùng ăn đi, chúng ta có thịt đó.”

Xương Đông cảm thấy Đường mập thà rằng đừng nói, nhất là cái câu “chúng ta có thịt” kia; dựa vào tính cách của Diệp Lưu Tây nhất định sẽ không khách khí với hắn.

Y như rằng.

Diệp Lưu Tây nói: “Ăn cho lắm, lại còn ăn thịt, rồi cũng có đẹp hơn tôi đâu.”

Cô bước ra ngoài ngồi ở bồn hoa bên đường, mở bánh và dưa cải rồi từ tốn ăn.

Đường mập tức đến nghiến răng: “Đông ca, em nói chứ cái con người cô ta, em đây kính lão thương nghèo mới đối với cô ta khách khí như vậy. Em làm phiền cô ta à.”

Xương Đông nói: “Bởi cô ta kiêu ngạo.”

Diệp Lưu Tây không ngủ cùng bọn họ, cái này cũng không lạ, trong xe của cô có giường, nhưng kỳ quái là có hôm buổi tối Đường mập ra ngoài mua đồ ăn khuya khi trở về nói với anh rằng Diệp Lưu Tây không ở trong xe.

Xương Đông lưu ý điểm này, đêm đó hắn cùng Đường mập đi thử xe ở Liễu Viên, khi quay về nhà trọ vừa lúc thấy Diệp Lưu Tây đi ra từ cửa phụ.

Xương Đông viện đại một cái cớ rồi xuống xe, để Đường mập về trước, chính mình theo sau Diệp Lưu Tây.

Có thể thấy cô cũng không thuộc đường, sau vài lần dừng lại xem xét cột mốc cuối cùng mới tìm được, quẹo vào một con ngõ sáng đèn.

Trong ngõ nhỏ lênh láng nước, ngập khói dầu, thùng rác la liệt thành hàng, Xương Đông đi tới thì thấy một phụ nữ trung niên đang giúp Diệp Lưu Tây đeo một cái tạp dề nhựa, miệng nói liến thoắng: “Đây là thịt và rau, phải băm nhuyễn cùng nhau, rồi trộn với nước muối tương hành. Tôi trả cô 80 tệ lận, cô băm cho nhuyễn, đừng có làm dối đấy.”

Diệp Lưu Tây nói: “Tôi biết rồi.”

Sau khi người phụ nữ kia đi cô liền xắn tay áo, cúi người xuống chậu đem tảng thịt heo ném lên cái thớt gỗ trên bục cao ngang người, mỗi tay cầm một con dao băm thịt, mài lưỡi vào nhau vài cái rồi bắt đầu làm việc.

Nhất thời tiếng băm thịt vang lên cồm cộp không dứt.

Loại dao này chuyên để băm thịt, làm bằng sắt, lưỡi dao nặng, đàn ông cầm cũng phải cố sức chứ đừng nói mỗi tay một con nhưng cô sử dụng vô cùng thành thục, băm một lúc thì cô hạ lưỡi dao, cho thêm một đống lá cải trắng vào rồi tiếp tục băm.

Xương Đông bước tới, dựa vào cửa nhìn, nói: “Buổi tối cô ra ngoài làm thêm à?”

Diệp Lưu Tây giật mình vội ngừng dao, quay người lại nhận ra là anh liền nhăn mày: “Sao anh lại đến đây?”

“Đường này toàn quán ăn, vừa lúc đi ngang qua nhìn thấy.”

Diệp Lưu Tây trộn muối vào chỗ thịt băm, nói: “Đúng vậy, tiền đưa anh rồi nên túi rỗng. Con người mà, không thể không có tiền, không tiền gặp gì cũng sợ cho nên phải làm phòng hờ.”

Không phải cô chỉ đưa anh hơn ba nghìn tệ sao?

“Mới vừa tìm được?”

“Vô tình hỏi được, có thể nuôi sống bản thân thì làm thôi.”

Xương Đông nhớ tới động tác băm thịt của cô liền hỏi: “Có phải cô từng luyện võ?”

Diệp Lưu Tây gật đầu, chỉ chỉ chính mình: “Tôi đây chỉ toàn ưu điểm, chính tôi còn thích tôi nữa là.”

Xương Đông đúng là hết muốn nói tiếp, dừng một chút lại hỏi: “Đêm cô làm thêm, ban ngày lái xe có ảnh hưởng không?”

Diệp Lưu Tây liếc mắt nhìn anh: “Ảnh hưởng cái gì? Tôi đi chậm quá à?”

“Thôi, không phiền cô nữa, tôi về.”

Diệp Lưu Tây nói chậm rì rì: “Lại đi khắc da à?”

Xương Đông đã ra khỏi cửa, nghe giọng nói của cô là lạ lại quay người hỏi: “Khắc da thì sao?”

Cô vuốt chỗ thịt băm dính trên lưỡi dao xuống: “Thì cũng chẳng sao, nhưng tôi thấy anh bằng này tuổi rồi, không phải nên ăn uống hưởng thụ sao, đổ rõ lắm công sức để khắc da trâu như vậy thì có ý nghĩa gì chứ?”

“Có chứ, tôi muốn lấy giải Dao vàng.”

“Ha, vậy thì về đi, kẻo lại chậm trễ anh nhận thưởng.”

Xương Đông bước vài bước lại nghĩ tới một chuyện, xoay người hỏi cô: “Buổi tối cô qua chỗ tôi tắm chứ?”

Diệp Lưu Tây không kịp phản ứng lại, hỏi: “Hả?”

Xương Đông chỉ chỉ xung quanh cô và cái thớt gỗ: “Cả người cô… toàn là cái mùi này…”

Diệp Lưu Tây cúi đầu tự ngửi chính mình, cái mùi này là cái mùi gì? Mùi thịt tươi, cải trắng, hành, gừng trộn lẫn?

Cô đáp: “Tôi không ngửi thấy gì.”

Xương Đông nói: “Cô không thấy gì vậy tùy cô.”

Lúc Diệp Lưu Tây làm xong đã quá mười một giờ, trên đường trở về cô đi ngang qua một cửa hàng, nghĩ ngợi một chút lại quay lại.

Nhà tắm công cộng.

Cô chi tám tệ để dùng vòi sen, ba tệ để mua một túi nhỏ sữa tắm và dầu gội. Ngồi xuống ghế, toàn thân phủ đầy bọt sữa tắm. Động tác cô có chút mạnh làm vài bong bóng xà phòng bay lên, dưới ánh đèn vàng hiện lên đủ các màu.

Cái mùi này à… hừ, làm như anh thơm.

Tây Xuất Ngọc Môn – Chương 9

Sau nửa giờ lái xe, lúc đầu còn là đường quốc lộ, nửa giờ sau đó đã bắt đầu tiến vào sa mạc, đường đi tối om không đèn điện, Diệp Lưu Tây thế nhưng thực sự thuộc đường – tuy rằng đi lòng vòng nhưng quả thật không trở lại đường cũ.

Diệp Lưu Tây dừng xe.

Xương Đông theo sau xuống xe, ban đêm nơi hoang mạc rất lạnh, anh theo bản năng kéo cao khóa áo khoác, cát dưới chân mềm mềm, có thể cảm giác được nền thổ tầng cứng rắn bên dưới.

Nơi này chỉ là ven ngoài sa mạc, cát đều là do đại phong từ sa mạc mang tới, ngày qua ngày tích tụ mà tạo thành cồn cát.

Diệp Lưu Tây đợi anh theo kịp, lại đi bộ thêm một đoạn nữa; cả hai người đều không dùng đèn pin. Trong đêm tối, đôi mắt sau khi tự thích ứng sẽ nhìn được tốt hơn.

Trăng khuyết treo lơ lửng, trên đường ngẫu nhiên đi qua vài gốc cây gai lạc đà khô cằn bị gió thổi xiêu vẹo, ánh trăng in hằn bóng cây xuống mặt đất.

Diệp Lưu Tây dừng lại bên một gò cát, chỉ về hướng không xa phía trước: “Nhìn xem.”

Dựa theo hình dạng thì dường như là một đoạn tường đất cao ngang người.

“Tường chống cát, cơ quan bảo tồn từng xem qua, nói rằng có thể là tường bao của một trạm dịch cổ đại, nhưng không được trọn vẹn mà chỉ còn lại một đoạn này, ngoài ra không tìm được thứ gì khác; hơn nữa giao thông cũng không tiện cho nên mới để kệ như thế này.”

“Cô đưa tôi đến đây xem tường?”

Diệp Lưu Tây chỉ phía sau tường, cách đó không xa: “Đương nhiên không phải, anh thấy cái cây kia không?”

Cô chỉ một cái cây in bóng xanh thẳm trên nền trời.

Xương Đông nhận ra đó là cây Hồ Dương, còn là một gốc Hồ Dương đã chết khô, tư thái thê thảm khó miêu tả nổi – phụ cận di chỉ Hắc Thủy thành cũng có một quần thể Hồ Dương chết khô, theo truyền thuyết địa phương thì đó là do oan hồn của những tướng sĩ chết thảm hóa thành, mỗi một thân cây mang hình dáng của một sinh linh oằn mình trong địa ngục.

Cho nên mặc kệ tinh thần của cây Hồ Dương được truyền xướng cái gì mà “Cây sống ngàn năm không chết, cây chết ngàn năm không đổ, cây đổ ngàn năm không hủ mục”, Xương Đông trước sau đối với loài cây Hồ Dương này đều không ưa nổi; cái hình dạng vặn vẹo giãy dụa của những cây Hồ Dương chết khô khiến anh nhớ tới câu nói chết không nhắm mắt.

“Xem cây?”

“Cũng không phải, anh đứng sai vị trí rồi, dịch qua đây một tí.”

Cô túm vai áo Xương Đông, kéo anh sang bên mình một vài bước, lại giúp anh chuyển góc độ nhìn: “Giờ thì nhìn xem.”

Ánh mắt vừa chuyển, Xương Đông thấy da đầu rờn rợn.

Trên cành cây có một đoạn thừng, xem độ cao và kích thước của vòng thòng lọng, rõ ràng là dùng để treo cổ.

Đêm hôm khuya khoắt, một vùng hoang vu, trạm dịch cổ đại hoang phế, cây chết khô, thòng lọng treo cổ… Hiện tại xem ra cũng chỉ còn thiếu một con ma bị treo cổ.

Xương Đông bất động thanh sắc đem chuôi dao đục trong tay áo trượt xuống bàn tay.

Diệp Lưu Tây hỏi anh: “Anh từng gặp qua ác mộng chưa?”

“Từng gặp qua.”

Diệp Lưu Tây nói: “Có một lần tôi mơ thấy ác mộng – nghe kỹ nhé, tôi sẽ bắt đầu kể từ giấc mộng này.”

“Trong mộng, tôi tuổi không lớn, khoảng mười một mười hai gì đó, trốn ở trong một cái lu cạnh góc tường, lu có đậy nắp, trên miệng lu có một cái lỗ, bên cạnh có đống củi, tôi nhìn xuyên qua lỗ và khe hở giữa các thanh củi ra ngoài.”

“Lúc đó trời tối như mực, cửa gỗ bị gió thổi run lên kèn kẹt. Trong phòng hoàn toàn trống trải, giữa phòng có một đống lửa rất lớn, những đốm lửa li ti bốc lên cùng hơi nóng, bay tán loạn trong không khí.”

“Ngồi cạnh đống lửa là một kẻ đang ăn thịt người, tiếng nhai nuốt vang lên răng rắc.”

“Tôi nhìn chằm chằm, bỗng phát hiện người kia miệng đang ngậm tẩu thuốc, thứ đang ăn thực ra không phải là miệng của hắn.”

Cô chỉ chỉ lên phía trên mũi mình: “Nói đúng hơn ở chỗ này còn một cái miệng rất lớn. Người đã bị ăn gần hết, chỉ lộ một bàn chân thò ra bên ngoài, đung đưa theo mỗi động tác nhai nuốt của hắn, trên chân vẫn còn mang giày cao su có chút rộng.”

“Ngay khi cái giày sắp rơi xuống, kẻ đó nuốt chửng một cái, nuốt luôn cả chân lẫn giày vào bụng.”

“Ăn xong no nê hắn liền ợ lên, khuôn mặt vặn vẹo biến đổi, cái miệng ngấu nghiến ăn lúc nãy thu nhỏ dần lại, lúc này tôi mới phát hiện hóa ra anh là dùng một con mắt để ăn thịt người.”

“Con mắt ấy đỏ bừng như máu thịt lẫn lộn, sau đó anh cầm lấy cái siêu bên cạnh, bước tới phía lu nước, đại khái là ăn xong nên khát muốn uống nước…”

Nói đến đây, cô thở hắt ra, dùng tay vỗ ngực: “Tôi sợ quá tỉnh luôn.”

Thế là tỉnh? Nhưng giấc mộng này cùng anh có liên hệ quái gì?

Dường như Diệp Lưu Tây đoán được suy nghĩ của anh, cô nâng tay chậm rãi chỉ lên đoạn thòng lọng thắt cổ kia.

Từ góc nhìn, trăng lưỡi liềm nằm đúng trong vị trí của vòng thòng lọng, tạo thành một cái miệng rộng ngoác cười sung sướng sau bữa ăn no nê.

“Lúc tỉnh dậy, tôi đang bị treo ở cái thòng lọng đó.”

Xương Đông lạnh giọng hỏi: “Không chết?”

Diệp Lưu Tây cười khanh khách: “Cái con người này, một chút lòng tốt cũng không có, tôi mà chết rồi thì hiện tại anh đang nói chuyện với quỷ à, dọa người quá… Thòng lọng thắt nút chết nhưng tôi vùng vẫy một lúc lại thoát được.”

“Sau đó tôi cố nhớ lại mọi việc…”

Xương Đông cảm thấy không ổn: bình thường khi gặp tình huống như vậy, kết hợp với cách kể, cô ả chắc lại muốn nói mất trí nhớ.

“Tôi phát hiện trí nhớ của mình thế nhưng là một mảng trống rỗng hình răng cưa.”

Xương Đông suýt bật cười, suốt hai năm nay đây là lần đầu tiên anh muốn cười: “Cô mất trí nhớ mà còn hình dạng cơ à?”

Diệp Lưu Tây nói: “Tôi cũng không tính là mất trí nhớ, có rất nhiều chuyện tôi vẫn nhớ được – tôi nhớ rằng mình không chỉ một lần đi tới các nơi mua hàng, Đôn Hoàng, Gia Dụ quan, Tửu Tuyền, xa nhất tới Trương Dịch, mua bán đủ thứ: giày dép, quần áo, đĩa phim, sách báo, ảnh minh tinh… Song cứ vào tới sa mạc là không nhớ được nữa.”

“Những điểm mấu chốt nhất tôi đều không nhớ nổi, ví như tôi sinh ra ở đâu, người nhà, bạn bè là những ai, tôi là ai, là ai đem tôi treo lên thòng lọng kia… Không thể nhớ nổi.”

“Nếu nói trí nhớ như một trang giấy, trí nhớ của tôi dường như bị xé bỏ, có những việc tôi chỉ nhớ được phần trước hoặc phần sau, hoặc nhiều hoặc ít, cứ như là bị chó gặm mất.”

Xương Đông tổng kết một câu trúng trọng tâm: “Nói cách khác, những gì tôi muốn biết cô đều đã quên, đúng không?”

Diệp Lưu Tây thở dài: “Anh nói vậy giống như tôi cố ý chọn quên đi những gì anh thấy hứng thú vậy… Cơ mà cũng chẳng sai, coi như là vậy đi.”

Lần đầu nghe thấy chuyện còn có thể chọn những gì để quên đi, Xương Đông sắc mặt khó coi, cũng chẳng thèm che giấu cảm xúc.

Diệp Lưu Tây trong lòng đã lường trước được: “Cũng không phải chỉ có như vậy, anh cứ nghe xong đã – tôi lúc đó có nhìn xung quanh một lượt, dưới gốc cây có một cái túi đen, anh nhớ không, lúc tôi gặp anh có đeo chiếc túi đó.”

“Chiếc túi khá nặng, bên trong chứa mấy thứ đồ này nọ, tôi dùng đèn pin soi xung quanh thấy không hề có dấu chân trên nền cát.”

“Lại soi trong túi thì thấy một cái máy chụp phim…”

Tim Xương Đông chợt đập nhanh, rốt cuộc cũng nghe được chút thông tin liên quan đến ảnh chụp.

“Máy chụp Hải Âu, hàng nội địa, thường được dùng những năm chín mươi, bên trong có một cuộn phim… Ảnh chụp Khổng Ương là rửa từ trong cuộn phim đó ra.”

“Còn có vài thứ nữa, cũng khá kỳ quái, đó là một cái chén thú mã não nguyên khối, bọc vàng, dựa vào chất lượng mà nói thì rất đáng giá. Sau này tôi cũng phát hiện ra tại Thiểm Tây cũng có một chiếc, được coi như bảo vật. Lần này đi Tây An, tôi cố ý tới tiệm đồ cổ giám định, niên đại ít nhất là từ thời Đường hoặc sớm hơn…”

Xương Đông ngắt lời cô: “Chuyện này từ bao giờ?”

“Khoảng hơn một năm trước thì phải.”

“Đã từ hơn một năm trước mà bây giờ cô mới tìm hiểu?”

Diệp Lưu Tây cười nhạo: “Xương Đông, người ăn không đủ no mặc không đủ ấm sao có thể đi thăm dò vũ trụ huyền bí?”

“Tôi thực tế lắm, bí mật không bay mất được nhưng đói thì chỉ có chết. Lại nói, biết rõ chân tướng hay không biết thì vẫn phải ăn uống qua ngày, vậy gấp gáp làm gì?”

Nàng lại chỉ hướng họ từng đến: “Tôi đeo cái túi lên, đi theo hướng kia mãi tới hừng đông mới tới một thôn trấn, chính là Kỳ Trấn… Chuyện sau này anh cũng biết cả rồi, đơn giản là cố tìm cách nuôi sống bản thân mình.”

“Bán dưa?”

“Đúng vậy, khởi điểm nhanh nhất mà.”

“Bán cả xiên nướng?”

“Dưa cũng không phải một năm bốn mùa đều có, những lúc không có đương nhiên phải bán thứ khác.”

“Còn mặt nạ da?”

Diệp Lưu Tây ngoài ý muốn: “Cả chuyện này anh cũng biết?”

Cô dựa vào bức tường chống cát, thừa nhận: “Đều là kiếm tiền thôi, mấy cô gái đó không hề có ý thức an toàn cho bản thân, đêm hôm khuya khoắt vẫn đi loạn, không phải tôi thì cũng sẽ là người khác, như vậy không tốt sao? Các cô ấy an toàn, tôi thì kiếm được tiền. Kỳ Trấn trị an không tệ, chẳng lẽ không phải công lao của tôi?”

“Sau khi tích được chút tiền, tôi liền đi tìm những mối giao thương trước kia.”

Bọn họ đều nhớ ra cô, đối với cô nhiệt tình mà chào hỏi, Diệp tiểu thư đã lâu không tới.

Diệp Lưu Tây cùng họ ăn cơm vài lần, lựa vào đó mà tìm hiểu được vài chuyện.

Diệp tiểu thư buôn bán sòng phẳng, ra tay hào phóng, không như vài người khác cứ kì kèo một đồng hai đồng, ki bo kẹt xỉ!

Diệp tiểu thư mỗi lần đều tự lái xe tải đến, tôi nhìn mà lo lắng thay cho cô. Cô xinh đẹp như vậy, lại đi xe tải lớn thế kia rất dễ bị để ý; thời gian trước từng có một băng chuyên chặn đường cướp bóc, trước khi chúng bị công an bắt đã có bao nhiêu xe bị hại; cô cũng tính là vận khí tốt, lần nào đi lại cũng gặp bình an…

Theo lời họ nói, cô có khi là người phương nam, có lúc lại là người miền bắc, có khi thì đã kết hôn, có lúc lại sắp cưới, có khi là người làm công, có khi là tự thân kinh doanh mua bán… xem ra, cô khi đó có thói quen bịa ra thân phận khi đi lại.

Diệp Lưu Tây dùng một cuồn sổ nhỏ ghi lại từng điều một, giống như lần tìm từng viên gạch, một viên lại một viên xây nên bức tường.

Cô thản nhiên mà nghiêm túc hỏi Xương Đông: “Thế nào, có phải tôi cũng giống như một câu đố, rất ấn tượng đúng không?”

Xương Đông không hề thấy như vậy, chỉ thấy cô mưu mô lại khó lường, dùng cái cớ mất trí nhớ gạt đi tiền căn hậu quả, chỉ ném ra một đống bí ẩn.

Anh hỏi: “Cô nghĩ tôi sẽ tin à?”

Cô nghiêng người nhường đường cho anh: “Không tin thì cứ đi đi, tôi có ngăn cản anh đâu?”

Xương Đông trầm mặc, lướt qua cô đi xuống khỏi cồn cát.

Diệp Lưu Tây khẽ cười, cũng không ngăn cản.

Cát dưới chân mềm mại, bước một bước đã lún ngang chân, cát mịn theo khe hở cổ giày chui vào trong, không cứng cũng không cộm nhưng không thoải mãi.

Anh thực ra không phải không tin chuyện quỷ dị này.

Người vào sa mạc Lop Nur, đối với những chuyện không biết rõ này còn kính sợ hơn người thường; nơi này chuyện mất tích hay tử vong xảy ra như cơm bữa, truyện “Song ngư ngọc bội” đang nổi trên mạng cũng là lấy cảm hứng từ đó mà ra, thậm chí có người cảm thấy sâu trong Lop Nur ẩn giấu một thế giới song song khác.

Cũng bởi vậy mà khi Xương Đông nhìn thấy bức ảnh Khổng Ương không hề cảm thấy bài xích và hoài nghi.

Nhưng những lời của Diệp Lưu Tây có tin được không, cái này còn cần suy nghĩ thêm đã.

Đi xuống chân cồn cát, di động chợt vang lên, màn hình báo hiệu là Diệp Lưu Tây gọi.

Xương Đông xoay người, nhận điện thoại.

Xa xa phía đó, có thể nhìn ra được hình bóng cô đang ngồi trên đoạn sụp xuống của tường bao, bóng cây Hồ Dương phía sau vặn vẹo dữ tợn như cốt trảo.

“Xương Đông, tôi đây không miễn cưỡng anh, trước tôi có nói qua rồi, muốn tìm hiểu thì đi theo, có làm hay không tùy anh.”

“Nhưng tôi cũng nhắc anh một câu, mọi việc đều có duyên. Ảnh chụp Khổng Ương xuất hiện ở chỗ tôi chắc canh không phải trùng hợp. Anh nghĩ cứ thế bỏ chuyện này qua một bên mà có thể tìm xác bạn mình à, hơi lạc quan rồi đấy.”

“Chẳng lẽ còn sợ tôi lừa anh? Nghĩ tôi lừa anh thì trước phải xem mình có giá trị hay không đã. Tiền thì anh đem bồi thường hết rồi, người thì vô vị, làm việc thì kì quái khác thường, tôi nghe nói trước giờ anh còn chẳng dám cho người ta nhìn mặt thật của mình, chỉ có ẩn sau lớp mặt nạ mới dám thẳng sống lưng.”

“Đời này của anh cứ sống vậy đi, trở về mà khắc rối bóng, chúc anh sớm nhận được cái giải Con dao vàng.”

Dáng cô ngồi đầy kiêu ngạo, hơi thở truyền qua điện thoại mang theo vẻ khiêu khích.

Xương Đông không mở miệng, ngừng một lát mới nói: “Cô cũng tính như một nửa người làm ăn, hiểu rõ mua bán không thành cũng còn tình nghĩa, giờ không hợp tác lại lập tức trở mặt như thế có hay không? Nhỡ đâu tôi bây giờ đổi ý thì sao?”

Cuộc chiến cuối cùng

1. Tháng sáu. Bão về. Chính xác hơn thì bão chỉ đi chếch qua miền quê nhỏ xíu vùng đồng bằng duyên hải này trong một ngày; cơ mà dù vậy thì cái xứ nông bần nghèo đói này cũng đủ chật vật. Và chật vật nhất dĩ nhiên vẫn là bà Thạc. Làng xóm khổ một, bà, hẳn phải khổ sáu, khổ bảy.

Suốt một ngày bão.

Suốt một ngày trời đất u ám sầm sì.

Suốt một ngày mưa quăng gió quật.

Suốt một ngày sét nổ sấm rền.

Và, suốt nửa ngày bà phải lao ra giữa mưa giông bão tố để kiếm chồng.

Mưa văng vào mặt. Gió thổi lệch người. Bà – tay chống gậy, chân trần cố bấm vào đất bùn nhão nhoẹt – lạc giọng gọi chồng:

– Ông Thạc! Ông Thạc!

Bà gào rát họng, nhưng át chẳng nổi tiếng mưa sầm sập, tiếng gió hú gào, tiếng sấm ầm ù. Giông tố quay cuồng, đất trời nghiêng ngả – thiên nhiên như con quái vật cuồng nộ hung bạo, há miệng nhe nanh hòng nuốt chửng dáng lưng còng rạp, xiêu vẹo, tội nghiệp đến thảm hại của bà. Quanh quất không một bóng người, bà vừa gọi chồng, vừa bấm bụng bước. Bước một bước, gọi một câu. Mưa to, gió dữ, cái áo mưa rởm không cản nổi; bà ướt sũng người. Nước mưa rỏ tong tỏng, chảy tràn trên khuôn mặt hằn sâu những vệt thời gian, chảy cả vào mắt, vào miệng bà. Mắt mũi cay xè, người thì buốt cóng vì lạnh. Bà dừng bước, khom người, ho dữ dội. Vừa ho vừa lấy tay vuốt mặt.

Nước vẫn chảy tong tỏng. Vuốt kiểu gì cũng vẫn bị chảy đầy mắt, đầy miệng. Cả miệng bà tràn ngập vị mưa. Và nó khiến bà quặn thắt lòng.

Là bởi miền gần biển phải không? Sao đến mưa cũng mặn đắng thế này… Tiếp tục đọc

Tháng Năm… quê ta lúa hẳn đã xanh đồng…

Con làm xa quê
nơi có những tòa tháp chọc trời với góc nhìn cao vợi
nơi mọi con đường, mọi ước mơ đều hướng tới
nơi dân quê mình vẫn gọi thị thành.

Nơi đây ấy à, cuộc sống trôi rất nhanh
vùn vụt
vùn vụt
lướt qua bước chân người hối hả
Đồng tiền trả bằng vội vã
giọt mồ hôi
đổ
Nhọc nhằn. Tiếp tục đọc

Một câu chuyện ma – tôi không nghĩ ra tên nào chính xác hơn thế

Tôi tìm thấy một cậu trai dưới giàn hoa giấy bên ngôi nhà hoang loang lổ tường mòn
Ánh nắng trượt dài qua kẽ lá héo hon
đậu trên bờ vai cậu rưng rưng như đang khóc.
Lúc thấy cậu, tôi xẵng giọng “Này nhóc,
thấy hay không, quanh đó, một con mèo?

Tôi đang đi tìm con mèo ấy – con Heo
béo mập, lông vàng, cổ đeo vòng chìa khóa.
Tôi đuổi tìm nó hoài mà sao khó quá
bờ giậu, bụi cây, chẳng biết nó chốn nào…” Tiếp tục đọc

Hải An và Trọng Đạt​

Phần 1.
Gã không sợ đau, chết thì lại càng không sợ. Ba mươi lăm tuổi, gã lăn lộn trong nghề cũng quá mười năm. Công việc điều tra án hình sự nguy hiểm và khắc nghiệt đã tôi luyện gã thành một thằng đàn ông cứng cỏi có thần kinh thép, dứt khoát và quyết tuyệt đến lạnh lùng. Những cụm từ “sợ hãi” hay “chùn lòng” đã bị gã xóa khỏi từ điển từ không biết bao nhiêu năm về trước. Gã lì tới mức nhịn ăn nằm mai phục suốt bốn mươi giờ dưới cái lạnh gần không độ ở SaPa mà mặt không đổi sắc, gã cứng tới độ bị súng dí vào đầu vẫn bình tĩnh mỉm cười. Gã vốn tưởng rằng phần não dành cho cảm xúc mềm yếu của gã đã bị tiêu biến và thoái hóa triệt để. Ấy vậy mà giờ đây, gã đang hoảng loạn.

Trước mặt gã, nữ y tá nhỏ nhắn lọt thỏm trong chiếc áo blouse trắng muốt, đôi tay đeo găng đang lướt nhẹ trên chiếc khay đựng đủ loại dụng cụ y tế lỉnh kỉnh. Cô không hề nhìn gã, dù đôi lúc ánh mắt cô có lướt qua nhưng ánh mắt ấy hoàn toàn hờ hững vô cảm hệt như gã chỉ là một mẫu vật sống. Gã thấy tim đập nhanh dần. Thình thịch… Thình thịch… Gã đếm nhịp tim đang đập bùng nhùng, lại thêm luồng gió từ điều hòa thổi xuống làm sống lưng gã lạnh buốt. Tiếp tục đọc

Hoạ tâm

Người yêu ơi, nhìn xem em vẽ sóng
trắng bạc đầu
day dứt
mênh mang
Rong ruổi đêm ngày con sóng lang thang
vượt vạn trùng dương tìm về bờ cát trắng.

Người yêu ơi, nhìn xem em vẽ nắng
rám má hồng
trong vắt
hanh hao
Hấp háy mắt cười hạt nắng xôn xao
vương khóe môi ấm hồng ngày đông cuối. Tiếp tục đọc